Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

A Nhan - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-08 06:47:23
Lượt xem: 395

Dưới ánh đèn dầu leo lét, mẹ tỉ mỉ rửa mặt, vấn tóc gọn gàng, bên tai còn cài một đóa hoa nhỏ màu tím.

Ta chưa từng thấy mẹ xinh đẹp đến vậy.

Trong ký ức của ta, cha thường xuyên chinh chiến bên ngoài, một tay mẹ quán xuyến việc nhà, ngày nào cũng tất bật, mệt mỏi.

Mẹ soi gương, chỉnh trang y phục, rồi cúi xuống hôn lên má đứa con gái đang giả vờ ngủ say.

Ta lặng lẽ bò xuống giường, lén lút theo sau mẹ.

Ta cứ ngỡ người muốn bỏ ta lại mà chạy trốn.

Dù sao, ta cũng chỉ là một gánh nặng.

Mẹ rất yêu cha, mỗi lần gặp ông, người đều cười thật tươi, dịu dàng như gió xuân.

Kiếp trước, nếu không phải vì cõng ta trên lưng, người cũng sẽ không bị ngã sứt mặt khi chạy trốn, khiến cha chán ghét.

Mẹ đi thẳng đến doanh trướng lớn nhất trong quân doanh, nơi ở của chủ nhân hai mươi vạn đại quân này - quân hầu Tây Lăng Mục Tuân.

Chẳng lẽ... mẹ muốn đến gặp hắn?

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Mẹ ta cũng là người trọng sinh, rõ ràng biết cách thoát ra ngoài.

Lính canh ngoài trướng ngăn mẹ lại, mẹ nói với người trong trướng vài câu, lính canh liền cho người vào.

Ta lặng lẽ men theo phía bên kia đến gần trướng, lúc này ta mới ba tuổi, còn nhỏ xíu, chẳng ai phát hiện ra.

Ta hé mắt nhìn vào trong trướng, mẹ đang quỳ dưới chân Mục Tuân: "Đêm đông giá rét, xin cho ta được hầu hạ ngài."

Ta ngẩn người, sao mẹ lại thay đổi thế này?

Kiếp trước, cha để mặc Mục Tuân muốn làm gì mẹ thì làm, mẹ liền rút cây trâm cài đầu đ.â.m vào cổ, thà c.h.ế.t chứ không chịu nhục.

Vậy mà giờ đây, người lại giống như đám thiếp thất của cha, đang ra sức lấy lòng Mục Tuân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/a-nhan/chuong-1.html.]

Mục Tuân từ trên cao nhìn xuống mẹ, hắn ta cũng có dung mạo tuấn tú, chẳng kém gì cha, vị tiểu cô cô của ta trước kia vẫn luôn muốn gả cho hắn.

Tiểu cô cô nói hắn phong thái thanh cao tuyệt mỹ, lại tinh thông binh pháp, tương lai có lẽ sẽ thống nhất thiên hạ này.

Đáng tiếc ta năm tuổi đã c.h.ế.t vì bệnh, chẳng biết thiên hạ này cuối cùng thuộc về cha, hay là thuộc về Mục Tuân.

Mục Tuân đẩy mẹ ra, cười lạnh nói: "Nếu phu nhân cảm thấy tịch mịch, bản hầu có hai mươi vạn binh sĩ dưới trướng, ngươi cứ việc chọn lựa."

Kiếp này hắn vẫn chẳng ưa gì mẹ, giống như kiếp trước.

Hắn khinh thường tất cả những người bên cạnh cha, còn gọi ta là đứa ăn mày nhỏ.

Mẹ không hề tức giận, người ngẩng đầu lên, bàn tay mềm mại lướt nhẹ trên n.g.ự.c Mục Tuân, ôn nhu nói: "Quân hầu chê ta là nữ nhân của Bùi Giới sao? Thật ra ngài không cần bận tâm, nữ tử đã làm vợ người ta càng biết cách hầu hạ người khác đấy."

"Huống hồ, nếu quân hầu có được ta, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ chê cười Bùi Giới hay sao?"

"Người xưa có câu ‘Cố thượng binh phạt mưu, kì thứ phạt giao, kì thứ phạt binh, kì hạ công thành*’, quân hầu sao không thử xem?"

*Dùng binh lấy công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách; tâm chiến là thượng sách, binh chiến là hạ sách.

Mẹ vừa nói vừa ngồi lên đùi Mục Tuân, đôi chân khẽ đung đưa.

Ta lo lắng, chỉ sợ người bị Mục Tuân hất xuống đất.

Sau khi chúng ta trốn thoát, mẹ cũng ngồi trên đùi cha, cha đã đẩy mẹ xuống.

“Giang Uyển, nàng học được mấy cái trò quyến rũ này từ ai?” Cha nổi giận nói.

Mẹ chỉ cười: “Phu quân không thích sao? Nhưng tối qua ta thấy Nhung phi và phu quân cũng hành xử như vậy, có vẻ phu quân rất say mê!”

Cha mặt lạnh: “Nàng là chính thê của ta, thê tử thì phải sống cho ra dáng thê tử, nếu không thì chẳng khác nào gái bán thân!”

Cha tức giận bỏ đi.

Mẹ từ từ bò dậy từ mặt đất, rồi đi đến bên giường ta, khi đó ta vừa mới mắc cảm lạnh.

Nước mắt người rơi lã chã trên mặt ta, lạnh buốt thấu tim.

Loading...