Chạm để tắt
Chạm để tắt

A KIỀU - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-08-16 19:40:30
Lượt xem: 2,337

A nương đưa ta đến Tú Thành dừng chân.

 

Chưởng quỹ của tửu lâu ở Tú Thành rất tốt, ông ấy khen ngợi tài nghệ nấu ăn của a nương không ngớt lời, biết a nương mới đến Tú Thành, còn dẫn theo ta, ông ấy sẵn lòng trả thêm tiền công cho a nương.

 

Bọn ta thuê một căn nhà nhỏ ở ngõ Điềm, nhà tuy không lớn nhưng vẫn có một cái sân nhỏ.

 

Sân nhà có hai mảnh đất hoang và một cây quế già, giữa những chiếc lá xanh mướt là những bông hoa quế nhỏ li ti như những ngôi sao.

 

A nương rất thích nơi này, còn nói sẽ cải tạo hai mảnh đất để trồng rau, còn hoa quế thì hái về nấu chè cho A Hổ ăn.

 

Hihi, a nương thích là A Hổ cũng thích.

 

Các đại nương trong ngõ Điềm cũng rất quý a nương, họ nói A Kiều nương tử là người thật thà, không ác ý, nhà ai có chuyện gì, A Kiều nương tử luôn sẵn lòng giúp đỡ một tay.

 

A nương đưa ta đến đây nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện thị phi.

 

Bởi vì người ở ngõ Điềm đều biết, nếu ai dám nói xấu A Kiều nương tử, các đại nương sẽ đứng ngay đầu hẻm, chống nạnh mắng mỏ cả ngày không ngớt.

 

A nương thường nói Tú Thành cũng giống như Thanh Châu, có rất nhiều người tốt.

 

A nương nói sai rồi.

 

Chính vì a nương tốt như vậy nên mới xứng đáng được mọi người đối xử tốt.

 

A nương còn viết một bức thư nhờ Xuân Sinh ca gửi đến Thanh Châu.

 

Muốn con sói mắt trắng lớn cùng con sói mắt trắng nhỏ ở lại Thanh Châu chăm chỉ học hành, vì thư viện ở Thanh Châu là tốt nhất.

 

Kèm theo bức thư còn có một bộ quần áo ấm nhỏ.

 

“Là làm từ vải thừa của A Hổ.”

 

Hừ, a nương đánh giá thấp độ khoan dung của A Hổ rồi, A Hổ cũng là một quân tử đấy.

 

Mỗi năm đến sinh thần a nương, từ Thanh Châu đều gửi quà đến.

 

Đôi khi là trâm cài, vòng tay, đôi khi là phấn son.

 

Chậc! Ta cũng tặng a nương hai món đấy!

 

Vì A Hổ vừa nấu ăn vừa tặng đồ trang sức!

 

Huống hồ những thứ họ tặng, không đẹp bằng của ta.

 

Thời gian trôi qua thật nhanh.

 

Năm ta vào Kinh thi võ, Thanh Châu xảy ra loạn cướp.

 

Đó là nơi ta lớn lên, cũng là nơi ta gặp a nương.

 

Ta quay về Thanh Châu gia nhập thủy quân.

 

Thấy ta trở về, Nhị Đản giậm chân:

 

“Ngươi chậm trễ việc thi cử, không biết đến bao giờ nương ngươi mới được nở mày nở mặt! Nghe nói con sói mắt trắng nhỏ kia trúng cử sắp làm quan rồi đấy!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/a-kieu/chuong-17.html.]

 

Ta cắn miếng lương khô mà a nương mang đến, vẫy tay:

 

“A nương ta chẳng thèm để ý đến chuyện đó đâu.”

 

Trận chiến ở Thanh Châu kéo dài một năm rưỡi, mới dẹp yên được bọn thổ phỉ.

 

Ta vội vã muốn về nhà, nhưng lại bị quan trên giữ lại, kéo đi dự yến tiệc mừng.

 

Không ngờ trong yến tiệc mừng này, toàn là người quen.

 

Hứa Thường ca ca trúng cử, nhưng tính tình ngay thẳng chính trực, con đường quan trường không được như ý, đành cáo quan về dạy học ở thư viện, sống cuộc đời ung dung tự tại.

 

Hứa Thường ca ca nhắc lại chuyện xưa, cũng nhắc đến chuyện sau khi chúng ta đi.

 

Ta bị rót rượu uống đến say khướt, loáng thoáng nghe được một câu là con sói mắt trắng nhỏ kia lấy được công danh, hình như còn khá lợi hại.

 

Nói là sẽ đến Tú Thành làm quan phụ mẫu, trong nha môn có đến hơn bốn mươi người đều nghe lời hắn.

 

Nhị Đản mặt dày sáp đến gần, xin ta nửa bát rượu:

 

“Mặc dù hắn làm quan phụ mẫu ở Tú Thành.”

 

“Nhưng đại ca vẫn lợi hại hơn, trong thủy quân quản lý đến hai trăm người cơ mà.”

 

Cái gì? Tú Thành?

 

Ta giật mình tỉnh rượu, vội vã vác hành lý chạy ra bến thuyền.

 

Mưa thu rơi lất phất như sợi tơ, y hệt ngày a nương dẫn ta đi cách đây mười năm.

 

Không có ai ngồi thuyền, chiếc thuyền nhàn nhã vắt ngang cạnh bến thuyền.

 

Mưa mới bắt đầu rơi không lâu, thuyền phu nằm ngửa, chỉ dùng chiếc mũ rơm che đầu, gối lên tay chìm vào giấc ngủ.

 

“Nhanh lên, nhanh lên! Quay về Tú Thành!”

 

Ta sốt ruột, nhưng thuyền phu lại chẳng hề vội vã.

 

Hắn từ từ ngồi dậy, tháo chiếc mũ rơm ra, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc:

 

“Ôi chao, vị anh hùng của Thanh Châu chúng ta đây mà, vội vã đi đâu vậy?”

 

Xuân Sinh ca vỗ chiếc mũ rơm đọng nước mưa, liếc mắt đã nhìn thấu nỗi lòng của ta.

 

Nhưng hắn không nói ra, chỉ cười.

 

“Nhìn xem vị anh hùng của chúng ta sốt ruột đến mức nào này, cứ như gặp phải chuyện quan trọng nhất thế gian vậy.”

 

Ta muốn giải thích, nhưng nghĩ lại rồi cũng bật cười, Xuân Sinh ca nói không sai.

 

Chuyện quan trọng nhất trên thế gian.

 

Không phải là về nhà ăn cơm sao!

 

(Hết)

Loading...