Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

A KIỀU - Chương 07

Cập nhật lúc: 2024-08-08 12:11:01
Lượt xem: 6,087

Có lẽ vì cực khổ chăm sóc thai phụ mà Mạnh Hạc Thư gầy đi rất nhiều.

 

Hắn ta không dám tiến lên, chỉ ngơ ngẩn nhìn ta, mắt đỏ hoe.

 

Bách Nhi vùng vẫy giãy khỏi tay hắn ta, gọi nương, muốn như mọi khi lao vào lòng ta nũng nịu.

 

Nhưng lại bị A Hổ đẩy ngã một cái thật mạnh.

 

A Hổ cảnh giác ôm chặt lấy tay ta, như một chú hổ con đang bảo vệ thức ăn của mình:

 

“Ngươi là ai! Dựa vào đâu gọi nương ta là nương!”

 

Mạnh Hạc Thư giật mình, nhưng khi thấy A Hổ cao lớn hơn cả Bách Nhi thì yên tâm phần nào.

 

Ta đương nhiên sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng Mạnh Hạc Thư vượt qua bao gió bụi dặm trường để đến tìm ta.

 

Ta chợt hiểu ra, nhón chân nhìn về phía sau hắn ta:

 

“Chàng đến đây là vì Ngọc Già cô nương kia cũng đến sao?”

 

Thấy ta cẩn thận hỏi như vậy, trong mắt Mạnh Hạc Thư tràn đầy cay đắng.

 

Không phải ta cẩn thận.

 

Trước đây khi ở bên Mạnh Hạc Thư, ta cũng từng tự huyễn hoặc mình.

 

Ta từng nghĩ Mạnh Hạc Thư đã yêu ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nên khi có người nói rằng món ăn của ta có độc, hắn ta đã ra tay anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Ta từng nghĩ tính tình Mạnh Hạc Thư ôn hòa chậm rãi, bảy năm trước khi say rượu mới nói muốn lấy ta, chỉ là đang mượn men say tăng thêm phần dũng cảm mà thôi.

 

Lại không hề biết rằng, hôm đó, Ngọc Già cũng ăn món ăn của ta, hắn ta lo lắng nên mới như vậy.

 

Cũng không hề biết rằng, ngày ấy, Mạnh Hạc Thư uống rượu là để giải sầu, nói muốn lấy ta là vì ghen tị Ngọc Già và Lục Yến.

 

Vì vậy, trong đêm tân hôn, khi Ngọc Già cô nương sinh bệnh tới tìm hắn ta, ta chống nạnh, hờn dỗi nói:

 

“Mạnh Hạc Thư, nếu chàng mà đi, ta sẽ không thèm để ý đến chàng nữa!”

 

Hắn ta không thể không đi, cũng như ta không thể không để ý đến hắn ta.

 

Ta mắng hắn ta cả một ngày, nhưng hôm sau dưới bát cơm trắng mang đến y quán, ta vẫn giấu cho hắn ta một cái đùi gà.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/a-kieu/chuong-07.html.]

Ta muốn hắn ta ăn hết một bát cơm trắng nhạt nhẽo rồi mới được ăn thức ăn ngon!

 

Ta lại tự mình đa tình rồi.

 

Cả bát cơm đó, Mạnh Hạc Thư không động đũa một miếng nào.

 

Vì Ngọc Già cô nương bị bệnh, hắn ta lo lắng đến nỗi ăn không vào.

 

“… Nàng ấy không đến, ta cố ý đến tìm nàng.” Mạnh Hạc Thư khàn giọng, “A Kiều, đừng giận nữa, về nhà với ta nhé.”

 

Cố ý đi tìm ta ư?

 

Ta suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình không thể tiếp tục không biết trời cao đất dày như vậy nữa.

 

Ta cười khổ, giọng nói chua chát:

 

“Hạc Thư, ta về rồi, cô nương Ngọc Già kia phải làm sao?”

 

“Sau này chỉ có nàng, ta và Bách Nhi, ba người chúng ta sống với nhau! Sẽ không có nàng ấy nữa đâu! Ta thề sẽ không bao giờ có nàng ấy nữa!”

 

Ta không dám tin.

 

Lúc ta đi, bến thuyền vẫn còn mưa xuân tầm tã.

 

Giờ đã qua tháng ba, cây cối ở Thanh Châu vào hạ trở nên sum suê.

 

Hóa ra phải mất cả một mùa xuân, hắn ta mới phát hiện ra ta không còn bên cạnh.

 

Tiếc thay, năm nào cũng có mùa xuân.

 

Mỗi năm mưa xuân sẽ lại nhắc nhở ta, ta từng bị người ta quên lãng trong cơn mưa năm đó.

 

Thấy ta xa cách, Mạnh Hạc Thư vội vàng muốn nắm lấy tay ta.

 

Hắn ta nói không phải như ta nghĩ.

 

Ba ngày liền ta không về nhà, hắn ta như phát điên tìm kiếm tung tích của ta.

 

“Vị nương tử tên A Kiều đó ta từng gặp, còn mua cá của ta nữa.”

 

Thuyền phu ngậm một cọng cỏ, chỉ về hướng Bắc, nói ra một địa danh hoàn toàn trái ngược với Thanh Châu:

 

“Vị nương tử đó đã đến Tú Thành.”

Loading...