Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

A KIỀU - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-08-08 11:58:23
Lượt xem: 1,754

Xuân Sinh không kìm được tò mò hỏi:

 

“Sao lại hoà ly vậy? Vì tiền hay vì người?”

 

Câu hỏi khiến ta cứng họng.

 

Tại sao ư?

 

Dường như không phải vì tiền cũng không phải vì người.

 

Vì chiếc ô mà Mạnh Hạc Thư che cho nàng ta nửa tháng trước?

 

Vì cây trâm bạc trắng mà Bách Nhi tặng nàng ta tối qua?

 

Hay vì ba con cá đao khiến ta khó xử ngày hôm nay?

 

Dường như đều không phải.

 

Ồ, ta nhớ ra rồi.

 

“Vì một bát mì,” ta bưng bát canh cá, gật đầu chắc nịch, “Bát mì đó mặn quá, khiến ta cảm thấy cuộc sống này thật vô vị.”

 

“Chỉ vì một bát mì?”

 

Đúng vậy, chỉ vì một bát mì trường thọ.

 

2.

 

Nửa tháng trước, có một cô nương đến nhà ta.

 

Cô nương ấy khóc nức nở dưới cơn mưa tầm tã, như một đóa lê trắng bị mưa vùi dập, gõ cửa nhà ta: 

 

“Mạnh ca ca, Ngọc Già thật sự không biết phải làm sao nữa.”

 

Mạnh Hạc Thư không có nhà, hắn ta đang ở y quán chữa bệnh cho người khác.

 

Hắn ta là một vị đại phu rất có trách nhiệm, một khi đang chẩn bệnh thì sẽ không dễ dàng bỏ dở, đôi khi còn quên ăn cả cơm mà ta mang đến.

 

Chưa kể khi ta bị bệnh, đã ho ba ngày mà vẫn không khỏi.

 

Nhìn tay ta đang cắm ngân châm, có người bệnh nháy mắt cười hắn ta:

 

“Có thần y Mạnh ở bên mà nương tử cũng bị bệnh à!”

 

Mạnh Hạc Thư chỉ cười khổ:

 

“Nương tử nhà ta ham chơi, hôm qua đi thả diều cùng Bách Nhi nên bị cảm lạnh.”

 

Bên ngoài, Bách Nhi hùng hổ chạy vào, ôm lấy chân Mạnh Hạc Thư:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/a-kieu/chuong-02.html.]

 

“Cha ơi! Ngoài cửa có một tiên nữ tỷ tỷ rất xinh đẹp đến tìm cha! Tỷ ấy nói mình tên là Ngọc Già…”

 

Nghe thấy cái tên đó, Mạnh Hạc Thư sững sờ, ngân châm suýt nữa đ.â.m vào tay.

 

Bách Nhi vội vàng kéo hắn ta, cha con họ lảo đảo chạy ra khỏi y quán.

 

Để lại một mình ta, tay đầy ngân châm, lúng túng đi không được, mà ở lại cũng chẳng xong.

 

Chưa đầy thời gian một ấm trà, Mạnh Hạc Thư lại vội vã cầm theo ô chạy tới đây.

 

Không phải vì nhớ ra tay ta vẫn còn cắm ngân châm.

 

Mà là vì phát hiện chìa khóa cửa nhà vẫn ở chỗ ta:

 

“Xin lỗi A Kiều, do ta nhất thời nóng lòng.”

 

Hắn ta nhất thời nóng lòng, nhưng vẫn không quên cầm một chiếc ô, che mưa cho nàng ta.

 

Đối xử tốt với cô nương Ngọc Già kia đã trở thành thói quen của phu quân ta.

 

“Làm phiền Mạnh ca ca rồi.” Ngọc Già cúi đầu lau khóe mắt, “Ta cãi nhau với Lục lang, nếu không có huynh, ta không biết phải đi đâu nữa.”

 

Vài ngày trước, vì cãi nhau với phu quân, Ngọc Già tức giận bỏ nhà ra đi.

 

“May mà muội đến đây, sao đến cả việc mình đã mang thai mà muội cũng không biết vậy!”

 

Mạnh Hạc Thư, người vốn ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ, lần đầu tiên nói chuyện nghiêm khắc,

 

“Muội đang mang thai, ta sẽ đi tìm Lục Yến để tranh luận!”

 

Bách Nhi hào hứng đến gần Ngọc Già, liên tục gọi nàng ta là tiên nữ tỷ tỷ.

 

“Tiên nữ tỷ tỷ, y phục của tỷ đẹp quá, người cũng thơm nữa.”

 

Ngọc Già xoa đầu Bách Nhi, rồi kinh ngạc nhìn Mạnh Hạc Thư:

 

“Ôi, hai người trông giống nhau thật, vậy là có hai Mạnh ca ca rồi.”

 

Bách Nhi được khen càng vui vẻ:

 

“Vậy đợi ta lớn lên, ta sẽ cưới tiên nữ tỷ tỷ làm nương tử.”

 

Ngọc Già bị nó chọc cười, không nhịn được liếc nhìn Mạnh Hạc Thư:

 

“Quả nhiên là con trai của huynh, ngay cả ánh mắt cũng giống huynh.”

 

Nhìn nụ cười của Ngọc Già, nỗi đau chưa lành trong lòng Mạnh Hạc Thư bỗng dâng lên, hắn ta làm như vô tình đi ra ngoài, dặn dò ta:

 

“Ngọc Già đang mang thai, cần ăn uống thanh đạm, thịt chủ yếu là cá và tôm, khi nấu ăn đừng cho rượu Thiệu Hưng vào.”

Loading...