A Cẩm - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:30:14
Lượt xem: 4,340

Đợi hắn vừa đi, ta liền dùng khăn lau tay, khôi phục vẻ lạnh lùng như trước, trong mắt không còn chút thương cảm nào.

Diễn kịch mà thôi, hắn biết, chẳng lẽ ta không biết sao?

Ta ra tay đánh Diệp Trăn Trăn, nhưng vẫn bình an vô sự.

Trong cung không còn ai dám coi thường ta, ai cũng biết, Tiêu Chiêu nghi hiện giờ chính là phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất.

Ngược lại, Diệp Trăn Trăn đã thu liễm rất nhiều, không còn chủ động khiêu khích ta, thậm chí còn cố ý tránh mặt ta.

Ta ở trong cung nhất thời vô cùng đắc ý, lại khôi phục tính cách kiêu ngạo như trước, đánh chửi cung nhân, dùng đủ mọi cách hành hạ bọn họ.

Suốt một thời gian dài, cả hoàng cung đều lo lắng bất an.

Ai cũng sợ đắc tội với ta, bọn họ đều nói, bị Tiêu Chiêu nghi để mắt tới, không ch/3t cũng phải lột một lớp da.

Nhưng Thẩm Uyên lại sủng ái ta, bọn họ có thể làm gì được ta?

Nào ngờ, biến cố lại ập đến trong chớp mắt.

Cánh cửa Vĩnh An cung bị đá văng.

Diệp Trăn Trăn dẫn theo cấm vệ quân tiến vào, ả ta bước về phía ta: "Người đâu, bắt tiện nhân này lại cho ta!"

Ta đặt đĩa nho trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy: "Bắt ta? Có lý do gì?"

"Tiêu Ninh Cẩm, ngươi kiêu ngạo ương bướng, tàn hại cung nhân, những lý do này còn chưa đủ sao?"

Ta suy nghĩ một chút: "Thẩm Uyên biết chuyện này không?"

Diệp Trăn Trăn như nghe thấy chuyện nực cười: "Tiêu Ninh Cẩm, ngươi đừng mơ tưởng hão huyền nữa, hoàng thượng sẽ không đến cứu ngươi đâu, loại độc phụ như ngươi, hắn nhìn thấy cũng thấy ghê tởm!"

Diệp Trăn Trăn nhìn ta bằng ánh mắt đầy oán độc: "Người đâu, trói ả ta lại, nhốt vào thiên lao cho ta, ta muốn đích thân thẩm vấn ả ta!"

Xem ra, Thẩm Uyên đã có được thứ mình muốn, nóng lòng muốn "gi/3t chó săn".

Ta bị giam vào thiên lao.

Diệp Trăn Trăn đi theo sau, sai người dùng xiềng xích trói ta lại, sau đó đuổi tất cả bọn họ ra ngoài.

"Tiêu Ninh Cẩm, có phải ngươi cho rằng hoàng thượng đã quên hết những gì ngươi đã làm với hắn, thật lòng muốn ở bên cạnh ngươi không?"

Ta nhìn ả ta, im lặng không nói.

Diệp Trăn Trăn lại giống như nắm được nhược điểm của ta, ả ta đắc ý nói: "Hắn hận ngươi thấu xương, sao có thể yêu ngươi được. Nếu không phải vì muốn có được kho báu của phế đế Tiêu Hoài Cẩn, ngươi cho rằng hắn sẽ dung túng ngươi đến mức này sao?"

"Ngươi có biết không, mỗi lần nhìn thấy ngươi, hắn đều thấy ghê tởm như nhìn thấy ruồi bọ. Cũng may nhờ có ngươi, ngu ngốc dâng tận tay thứ hắn muốn. Bây giờ, ngươi đã vô dụng rồi. Hoàng thượng nói, giao ngươi cho ta xử lý. Tiêu Ninh Cẩm, ngươi nói xem ta nên đối phó với ngươi như thế nào đây?"

Diệp Trăn Trăn muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt ta, đáng tiếc, ta sẽ không để ả ta toại nguyện.

Ả ta tức giận tát ta một cái, giống như là đang trút giận, liên tiếp tát thêm mấy cái nữa.

Cả khuôn mặt đã tê rần, không cần soi gương ta cũng biết hiện tại mình thê thảm đến mức nào.

"Tiện nhân, nói chuyện!"

Ả ta cầm roi da quất mạnh vào người ta.

Ta cắn răng chịu đựng, không nói một lời, khiến ả ta càng thêm phẫn nộ.

Diệp Trăn Trăn nhìn sang bên cạnh, trong mắt lóe lên tia độc ác: "Tiêu Ninh Cẩm, không phải ngươi rất biết nhịn sao?"

Ả ta cầm lấy thanh sắt nung đỏ, chĩa thẳng vào ta.

"Diệp Trăn Trăn, ngươi muốn làm gì?"

Diệp Trăn Trăn cười man rợ, ấn mạnh thanh sắt nung đỏ vào n.g.ự.c ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/a-cam/chuong-5.html.]

Thanh sắt xuyên qua da thịt, phát ra tiếng xèo xèo như thịt nướng, ta đau đớn đến mức không thể thốt nên lời.

"Diệp Trăn Trăn, ngươi sẽ phải hối hận."

Mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Diệp Trăn Trăn như nghe thấy chuyện nực cười: "Ngươi đừng mơ tưởng hão huyền nữa, hoàng thượng sẽ không đến cứu ngươi đâu! Hắn đã nói rồi, muốn ta tự ý xử lý, cho dù bây giờ ta có gi/3t ngươi, hắn cũng sẽ không ngăn cản."

Giọng điệu ả ta thay đổi: "Nhưng ta sẽ không để ngươi ch/3t dễ dàng như vậy, loại tiện nhân như ngươi phải từ từ hành hạ mới thú vị."

Diệp Trăn Trăn dùng hết tất cả các loại cực hình trong thiên lao lên người ta.

Đến cuối cùng, ta chỉ còn thoi thóp, sống dở ch/3t dở.

Ả ta dẫm lên tay ta, dùng sức nghiền nát: "Tiêu Ninh Cẩm, ngươi ch/3t tâm đi, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu, ngươi cứ chờ đợi ch/3t dần ch/3t mòn trong thiên lao này đi!"

Ta nhìn ả ta đắc ý, nhớ đến câu hỏi trước đây của Thẩm Uyên.

Hắn hỏi, tại sao ta lại hành hạ hắn, sau đó lại cứu hắn?

Câu trả lời này, rất nhanh hắn sẽ biết thôi.

Chỉ là Diệp Trăn Trăn quá ngu ngốc, ả ta nên trực tiếp gi/3t ta đi.

Chờ đến khi Thẩm Uyên biết được chân tướng, hắn nhất định sẽ đến cứu ta.

Huyện_Lệnh_94 M0nk3yD

Quả nhiên, khi nhìn thấy long bào màu vàng sáng chói kia, ta biết, ta lại thắng cược một lần nữa.

Không ai biết, ta từng mơ một giấc mơ.

Trong mơ, hoàng huynh ban Thẩm Uyên cho ta, lúc đầu ta đối xử với hắn không tốt, nhưng sau đó dần dần bị hắn thu hút.

Thẩm Uyên có dung mạo tuấn tú, học thức uyên bác, quan trọng nhất là tính cách cao ngạo lạnh lùng, dù rơi vào nghịch cảnh, cũng không chịu cúi đầu trước số phận.

Ta là chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son, vì vậy, ta đã lén thả Thẩm Uyên đi.

Nào ngờ, sau này Thẩm Uyên chiêu binh mãi mã, tự mình dẫn binh tiêu diệt Đại Hạ.

Hắn không gi/3t ta, mà giữ ta lại bên cạnh.

Ta cứ ngỡ hắn có tình cảm với ta, cho dù không có danh phận, ta cũng nguyện ý ở bên cạnh hắn.

Cho đến khi hắn tự tay m/óc mắt ta, cắt gân tay gân chân ta, ném ta vào trong ngục tối, ta mới biết, thì ra bấy lâu nay Thẩm Uyên vẫn luôn hận ta.

Hắn hận hoàng huynh gi/3t 132 người nhà họ Thẩm, cũng hận ta sỉ nhục hắn.

Lúc ta nằm thoi thóp trong ngục tối ẩm ướt, Diệp Trăn Trăn đến.

Lúc đó, ta đã không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy giọng nói chế giễu của ả ta.

Ả ta nói, ả ta mới là nữ chính trong quyển sách này, còn ta chỉ là nữ phụ độc ác, định mệnh là phải bị bọn họ dẫm đạp dưới chân.

Lúc đó ta mới biết, thì ra cuộc đời bi thảm của ta chỉ là vài dòng ngắn ngủi trong sách.

Nhưng ta không cam tâm!

Tại sao ta phải chịu đựng những đau khổ này?

Tại sao ta phải làm đá lót đường cho bọn họ?

Ta là Vĩnh An công chúa của Đại Hạ, sinh ra đã cao quý, sao có thể trở thành quân cờ trong tay bọn họ!

Ngày hôm đó, khi được Thẩm Uyên cứu ra khỏi thiên lao, ta chỉ còn thoi thóp.

Thẩm Uyên ra lệnh cho thái y viện dốc toàn lực cứu chữa, ta mới may mắn giữ được mạng sống.

Hắn túc trực bên giường ta ba ngày ba đêm không chợp mắt, rốt cuộc cũng đợi được lúc ta tỉnh lại.

Bình luận

2 bình luận

Loading...