24 Quy Tắc Sinh Tồn Trước Mùng Một Tết - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-04 15:09:02
Lượt xem: 421

Tôi liền âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, tôi đã chạy hơn 40 nhà ở đầu thôn phía Đông.

Có tầm bảy người về thăm quê.

Hai cặp vợ chồng trẻ, một đứa con nít, còn hai người kia đều giống tôi trở về thăm quê một mình.

Bọn họ đều ngoan ngoãn trốn ở trong nhà, muốn ở trong nhà đợi cho đến ngày mùng một.

Có ý nghĩ này thì cũng không kỳ là gì, bởi vì trong đống quy tắc có nói đến một điều:

“Trong nhà của bạn là an toàn nhất, ban đêm đừng nên bước ra ngoài.”

Nhưng tôi lại cảm thấy quy tắc này rất mâu thuẫn so với những quy tắc còn lại!

Trong nhà là nơi an toàn nhất, nếu như ở trong nhà có thể tránh được mọi thứ, vậy thì thiết lập những quy tắc còn lại để làm gì?

Cho nên, nhà không phải là nơi an toàn.

Nhưng quy tắc lại nói thế thì nghe nó mâu thuẫn ngay!

Trừ khi có thứ gì đó ép buộc hoặc hấp dẫn khiến cho bạn nhất định phải ra khỏi nhà.

Như vậy thì không chỉ không vi phạm quy tắc, còn có thể tránh được lỗ hổng trong quy tắc này.

Tôi nói cho họ nghe những suy đoán của tôi, nhưng bọn họ đều xì mũi coi thường.

Biết làm sao giờ, bởi vì đây cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi.

Tôi quay về quảng trường trong thôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/24-quy-tac-sinh-ton-truoc-mung-mot-tet/chuong-4.html.]

Giờ đây người dân trong thôn đã chia thịt xong và giải tán, trung tâm quảng trường chỉ còn lại một bộ xương người m/áu m/e nhầy nhụa nằm trên bàn.

Bầy chó trong thôn đang vây quanh dưới chiếc bàn để g/ặm nh/ấm đống thịt vụn dưới đất.

Nhìn thấy cảnh này dạ dạy tôi lại quặn lên từng cơn.

“Vương Kiện, anh đã thống kê xong chưa?”

Hoàng Tiểu Điềm đứng trong góc run rẩy gọi tên tôi.

Những người còn lại vẫn chưa đến, tôi đi về hướng của Hoàng Tiểu Điềm.

Cô ấy nói bây giờ không dám về, lúc nãy chính mắt cô đã nhìn thấy ba mẹ cô đã vui vẻ hào hứng khiêng một bên chân của Lý Đống trở vào nhà.

“Bên ngoài quá lạnh rồi, trong quy tắc có nói trong nhà là an toàn nhất, hay là cô về nhà đi, nhớ đừng ăn thịt trong mâm cơm là được.” Tôi khuyên nhủ nói.

Trong khi chúng tôi nói chuyện thì những người khác cũng lần lượt quay về.

Bên cạnh Ngô Hạo có một người phụ nữ đang bế con.

Triệu Kim Xán dẫn theo hai người đàn ông, một người đeo kính, một người có khuôn mặt dữ tợn.

Mã Văn Sơn đem nhiều người về nhất, già trẻ lớn bé tổng cộng sáu người.

Bốn người chúng tôi tính toán lại một chút.

Năm nay người về thăm quê tổng cộng có 42 người.

Trừ đi Lý Đống đã ch/ết còn 41 người.

Nguyện ý gộp nhóm cộng thêm chúng tôi tổng cộng có 15 người.

Những người còn lại vẫn kiên quyết giữ vững ý niệm ở nhà đến mùng một, nói cách mấy cũng không ra ngoài.

Bình luận

4 bình luận

  • Ua??? Cái kết là sao vậy? Mình ko hiểu ta? Là vòng lặp hả? Tưởng giết đc tên sát nhân biến thái thì phải thoát được chứ??

    Khanh Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Vòng lặp hả? Tưởng giết tên sát nhân biến thái thì phải thoát ra đc chứ

      Khanh Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Mình thì hiểu theo 2 hướng, 1 là nvc rơi vào vòng lặp, 2 là họ đã thoát được ra thế giới thực chẳng hạn

      THUTT 1 tháng trước · Trả lời

    • có khi họ lại bắt đầu một trò chơi mới thì sao

      từ khuyết 4 tuần trước · Trả lời

Loading...