24 Quy Tắc Sinh Tồn Trước Mùng Một Tết - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:47:00
Lượt xem: 229

Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ngô Hạo.

Giờ đây khắp người cậu ta đều là máu, trong tay còn cầm một cây kéo.

Hoàng Tiểu Điềm bị dọa đến hét toáng lên.

Ngay lập tức tôi liền kéo tay của Hoàng Tiểu Điềm chạy thật nhanh, Ngô Hạo vẫn đuổi theo từ phía sau không rời.

Quảng trường nhỏ lắm, ngay khi tôi và Hoàng Tiểu Điềm sắp chạy ra ngoài, đột nhiên phía trước xuất hiện một ông lão.

“Tiểu Kiện à, qua nhà ông ăn cơm đi.”

Là Phạm Tấn Thủ!

Phạm Tấn Thủ của hiện tại không còn là bộ dạng hòa nhã, mà thay vào đó là sắc mặt u ám.

Tôi và Hoàng Tiểu Điềm liền vòng qua người ông chạy tiếp.

Đột nhiên đầu của ông xoay hẳn 180 độ, sau đó dùng tiếng kêu kì quái đuổi theo chúng tôi.

Phạm Tấn Thủ cũng biến thành quỷ rồi!

Chỉ thấy ông chạy lùi mà chạy rất nhanh, phía trên bờ vai mỏng manh này là một khuôn mặt đang vặn vẹo đến đáng sợ.

Trong miệng ông không ngừng lặp lại một câu: “Tiểu Kiện à, qua nhà ông ăn cơm đi, qua nhà ông ăn cơm đi!!!”

Trước sau đều có người đuổi theo, tôi kéo theo Hoàng Tiểu Điềm chạy thục mạng.

Chạy ngang qua một căn nhà đang mở hé một bên cửa.

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều liền đẩy cửa xông vào, sau đó gạt ngang khóa cửa.

Mãi cho đến bây giờ, tôi sắp mệt đến đứt hơi mới có cơ hội để lấy lại hơi.

Chính ngay lúc này, đột nhiên sắc mặt của Hoàng Tiểu Điềm trở nên hoảng hốt.

Cô ấy chỉ vào cánh cửa run rẩy nói:

“Cánh cửa này màu đỏ!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/24-quy-tac-sinh-ton-truoc-mung-mot-tet/chuong-11.html.]

“Trong thôn không có cửa lớn màu đỏ.”

Tôi lập tức bật dậy từ dưới đất, kéo theo Hoàng Tiểu Điềm xông ra ngoài.

Vừa nãy tôi đã cảm nhận được sự uy h.i.ế.p ch/ết chóc trong khoảnh khắc.

Tôi không biết bên trong cánh cửa lớn màu đỏ là những gì, tôi chỉ có thể bỏ mặc tất cả để chạy ra ngoài mà thôi.

Trực giác nói với tôi rằng, bên trong cửa lớn màu đỏ có những thứ còn đáng sợ hơn thế!

Vừa bước ra thì tôi vấp chân ở ngưỡng cửa và ngã sấp mặt xuống đất.

Trước mặt tôi là đôi gót chân, tôi ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt của Phạm Tấn Thủ.

“Tiểu Kiện, qua nhà ông ăn cơm đi, hí hí.”

Tôi loạng choạng đứng dậy, móc cây d.a.o bấm ra đ.â.m thẳng lên phía sau n.g.ự.c của ông!

Phạm Tiến Thủ ngửa đầu ra rồi ngã xuống đất với nụ cười như đã được giải thoát.

“Tiểu Kiện, cậu không sao chứ?”

Cùng lúc đó Ngô Hạo cũng vừa chạy đến.

Tôi chỉ d.a.o về hướng cậu ta, trong mắt đều là tia m/áu, tôi quát lên: “Mày tránh xa tao ra!”

Ngô Hạo chỉ vào mặt của mình lớn tiếng hỏi: “Tôi làm sao chứ? Cậu nhìn tôi đi, tôi là Ngô Hạo mà!”

Rốt cuộc Ngô Hạo là gì chứ?

Trong đầu tôi bây giờ rối lắm, bên cạnh chân tôi chính là x/ác của Phạm Tiến Thủ.

Chính ngay lúc này, bên hông tôi bỗng dưng rất đau.

Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện có một con d/ao đang cắ/m trên eo tôi, tôi dùng sức ngẩng đầu lên nhìn người đang cầm con d/ao.

Vậy mà lại là Hoàng Tiểu Điềm.

Tôi ngã nhào xuống đất, không còn biết gì nữa.

Bình luận

4 bình luận

  • Ua??? Cái kết là sao vậy? Mình ko hiểu ta? Là vòng lặp hả? Tưởng giết đc tên sát nhân biến thái thì phải thoát được chứ??

    Khanh Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Vòng lặp hả? Tưởng giết tên sát nhân biến thái thì phải thoát ra đc chứ

      Khanh Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Mình thì hiểu theo 2 hướng, 1 là nvc rơi vào vòng lặp, 2 là họ đã thoát được ra thế giới thực chẳng hạn

      THUTT 1 tháng trước · Trả lời

    • có khi họ lại bắt đầu một trò chơi mới thì sao

      từ khuyết 4 tuần trước · Trả lời

Loading...