Chạm để tắt
Chạm để tắt

10 KIẾP CHỜ NÀNG - 2

Cập nhật lúc: 2024-09-06 19:58:26
Lượt xem: 1,110

Lão già khốn kiếp đó vẫn chưa chết!

 

Cứu mạng!

 

Giây phút đó, ta cảm thấy hoàn toàn bất lực, chân mềm nhũn, theo phản xạ chạy đến trước mặt Cố Bình, quỳ thẳng xuống, run rẩy nói:

 

"Thần thiếp... thần thiếp bái kiến hoàng thượng! Ngài không c.h.ế.t đúng là phúc lớn của đất nước! Thần thiếp nguyện trung thành theo sát hoàng thượng, khôi phục giang sơn!"

 

Trăm ngàn lần sai, nhưng nịnh hót thì không bao giờ sai.

 

Ta là người duy nhất còn sót lại từ thời hoàng đế Cố Bình, hắn chắc sẽ không c.h.é.m ta đâu, phải không?

 

Sau khi nói xong, xung quanh rơi vào im lặng đến kỳ lạ.

 

Cố Bình vẫn đứng im, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía sau ta.

 

Tiếng quần áo sột soạt vang lên, Tiểu Đào và phu quân của nàng chen chúc ở cửa: "Thầy Cố! Sao thầy lại đến đây!"

 

3

 

Phải mất một hồi lâu, Tiểu Đào và phu quân mới kéo được ta khỏi chân của Cố Bình.

 

Tiểu Đào nghiêm túc truyền đạt cho ta kiến thức mới:

 

"Nương nương, thời đại này không quỳ lạy nữa, chỉ bắt tay thôi. Người làm vậy sẽ khiến người ta sợ đấy."

 

Thôi đi, ta đã sống một đời khổ sở ngắn ngủi trong hoàng cung, nhưng chưa từng bắt tay Cố Bình lần nào.

 

Mà ở đây, ba người chúng ta đều là người từ thời cổ đại, ai mà sợ chứ?

 

"Nương nương, ngài ấy không phải hoàng thượng, ngài ấy là Ảnh đế." Tiểu Đào nghiêm túc chỉnh lại.

 

"Ảnh đế là gì?"

 

"Là người rất giỏi diễn xuất." Mặt Tiểu Đào hiện lên vẻ ngưỡng mộ, "Lại còn giàu nữa!"

 

Ta suy nghĩ một hồi, rất giỏi diễn xuất, lại có tiền, chẳng phải là Cố Bình sao?

 

Dù ở thời đại nào, Cố Bình đều sống rất sung sướng.

 

Trước khi ta vào cung, hắn luôn dịu dàng, ân cần với ta.

 

Hắn từng đưa ta ngắm cơn mưa hoa mơ đầu xuân ở ngoại ô kinh thành, thưởng ngoạn dãy núi xanh ngắt, rồi bẻ một cành liễu, dắt ta dạo khắp các con phố nhỏ trong kinh thành...

 

Hắn thường gọi ta là “Khánh Khánh”, và những món trang sức, châu báu hắn tặng đã chất đầy kho của nhà họ Lý.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Chỉ trong chốc lát, vì nghe theo lời bọn tiểu nhân, hắn đày ta vào lãnh cung.

 

Nếu không vì đói đến mức chịu không nổi, ta đâu cần trộm đan dược của hắn mà ăn?

 

Hơn nữa, hắn đã thừa nhận mình là Cố Bình, vậy ta còn gì phải nghi ngờ?

 

Chẳng lẽ trên đời có hai người không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn trùng tên?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/10-kiep-cho-nang/2.html.]

Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy!

 

Cố Bình ngồi xa xa, đôi mắt trong như ngọc thạch ánh lên sắc vàng ấm dưới ánh đèn.

 

Hắn nở một nụ cười lạnh lùng, đầy khoảng cách: "Cô Lý diễn xuất thật tài tình, không tính đến việc làm diễn viên sao?"

 

Ta hoảng hốt, đưa mắt nhìn Tiểu Đào ra hiệu.

 

Tiểu Đào hiểu ý ngay lập tức: "Thầy Cố, em... chị họ em mới từ quê lên, chưa quen với mọi thứ, sẽ không gây rắc rối cho thầy đâu."

 

Năm xưa, để tránh phải thị tẩm, ta nghĩ ra đủ mọi cách, Tiểu Đào là người truyền lời cho ta, nên mấy lời này nàng nói rất trôi chảy.

 

Cố Bình gật đầu, không để ý đến ta nữa mà quay sang bàn chuyện chính với phu quân của Tiểu Đào.

 

Không thể không thừa nhận, vẻ ngoài của Cố Bình vẫn quyến rũ như ngày nào.

 

Ta từng rất thích ngắm hắn khi phê duyệt tấu chương, đôi tay cầm bút dài thon, trắng trẻo, thư pháp cứng cáp mạnh mẽ. Ta đã âm thầm học theo hắn rất lâu, và cũng đã nắm được kha khá.

 

Nếu không phải vì bị hắn thu hút, làm sao ta lại đồng ý với cha mà vào cung làm phi tần chứ.

 

Vào cung rồi, hắn không cho ta chạm vào thứ này, cũng không cho ta đụng thứ kia, còn dạy bảo ta rằng phụ nữ không nên quá mãnh liệt, phải giữ gìn sự e thẹn.

 

Sau đó ta nổi giận, không thèm đi thị tẩm nữa, và trước khi c.h.ế.t còn đội cho hắn một chiếc nón xanh.

 

"Tử Lâm, hy vọng cậu sẽ nắm bắt cơ hội thử vai lần này." Cố Bình nói.

 

Phu quân của Tiểu Đào tên là Trình Tử Lâm.

 

Trình Tử Lâm nghiêm túc gật đầu: "Thầy, em sẽ cố gắng hết sức."

 

Có lẽ vì ánh mắt rực lửa của ta khiến hắn cảm thấy khó chịu, Cố Bình quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng, không có chút biểu cảm nào: "Cô Lý có chuyện gì không?"

 

"À... không có gì." Ta vội cúi đầu, ghé tai thì thầm với Tiểu Đào: "Ngươi nói tự do yêu đương ở thế kỷ 21 là thế nào?"

 

"Tức là nam nữ đều có quyền chủ động trong chuyện tình cảm. Một vợ một chồng, phụ nữ nếu muốn kết thúc mối quan hệ tình cảm, có thể đề nghị chia tay mà không bị ảnh hưởng đến danh tiếng."

 

"Vậy hắn không được nạp thiếp à?"

 

*"Không được." Khuôn mặt Tiểu Đào đỏ bừng, lộ ra nụ cười hạnh phúc: "Ngoài người ra, hắn không được có bất kỳ ai khác!"

 

Ta dần dần trỗi dậy ý định trả thù.

 

Sao Cố Bình có thể ôm người đẹp khắp nơi, còn ta lại phải ở lãnh cung ăn đất chứ?

 

Hắn có thể chơi đùa lòng người, chẳng lẽ ta không thể?

 

Ta sẽ theo đuổi hắn một lần, rồi bỏ rơi hắn một lần!

 

Cho hắn nếm trải cảm giác bị lừa dối và bỏ rơi!

 

Có trách thì trách hắn qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà.

 

Nợ kiếp trước, kiếp này phải trả, ha ha ha ha!

 

Loading...