Chạm để tắt
Chạm để tắt

10 KIẾP CHỜ NÀNG - 17

Cập nhật lúc: 2024-09-06 20:04:35
Lượt xem: 839

23

 

Vài tháng sau, bộ phim đóng máy thành công.

 

Nhờ có Cố Bình, ta cũng nổi tiếng kha khá trong giới giải trí.

 

Nhưng ta không chịu thua kém, đã mời thầy dạy diễn xuất chuyên nghiệp, kỹ năng của ta tiến bộ vượt bậc.

 

Bộ phim mới lên sóng, được đánh giá rất cao.

 

Ta còn dùng chính sức mình giúp Tiểu Đào trả hết khoản vay.

 

Khi chúng ta quay trở lại Tây An, trời đã vào tháng 1, thời tiết rất lạnh.

 

Khi bước xuống xe, tuyết bắt đầu rơi, ta lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập, chỉ biết rúc vào lòng Cố Bình.

 

Tiểu Đào lấy ra chiếc khăn quàng mà cô ấy tự tay đan cho Trình Tử Lâm, rồi không ngừng nháy mắt với ta.

 

Cố Bình chỉnh lại mũ cho ta, nâng mặt ta lên và hỏi: "Còn anh thì sao? Sao không có?"

 

Thực ra hắn cũng có, nhưng ta vô tình làm đứt mất sợi len, chiếc khăn giờ trông rất xấu xí.

 

Ta không muốn làm Cố Bình thất vọng, cắn răng lấy chiếc khăn xấu từ trong túi ra, nhanh chóng quàng quanh cổ hắn, thậm chí còn thắt một cái nơ bướm.

 

Các nhân viên xung quanh đều bật cười.

 

Cố Bình chẳng để tâm đến những tiếng cười xung quanh, hắn đeo chiếc khăn nơ bướm đó và hôn ta một cái: "Đi thôi, dẫn em về nhà."

 

Nhà hắn thật sự rất lớn, ngay giữa phòng treo một bức tranh thủy mặc của một người phụ nữ, ta chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra đó chính là mình.

 

Ở góc dưới bức tranh còn có một chữ ký rất quen thuộc, là của Cố Bình.

 

"Anh vẽ khi nào vậy?"

 

"Lâu rồi." Cố Bình cởi áo khoác, xoa xoa đôi tai đỏ lạnh cóng của ta: "Muốn ăn bánh bao thịt cừu không?"

 

"Muốn."

 

Ta ăn gì cũng được, không bao giờ kén chọn.

 

Từ khi bị đói trong lãnh cung, ta đã biết ghi nhớ điều đó.

 

Cố Bình đeo tạp dề, bước vào bếp. Hắn bận rộn một bên, còn ta thì chạy vòng quanh nhà, tìm đủ loại đồ ăn vặt, phấn khích chạy khắp phòng.

 

Cố Bình bắt lấy ta, thở dài: "Khi gặp em ở nhà Tiểu Đào, em như một kẻ tị nạn, giờ thì giống như kẻ cướp vậy."

 

Ta xé mở một gói khoai tây chiên, thỏa mãn nói: "Em đâu giống dân tị nạn?"

 

"Gầy gò nhỏ bé, như vừa chạy nạn về, ôm lấy người khác là khóc."

 

*"Đó chẳng phải là em đang tỏ lòng trung thành sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/10-kiep-cho-nang/17.html.]

 

Cố Bình sững người, từ từ nheo mắt: "Hóa ra trước đây em toàn diễn trước mặt anh à?"

 

"Ừ! Gần vua như gần cọp, anh nghĩ sao?" Ta ngẩng cổ, cằn nhằn lại, kể lể những điều bất mãn về Cố Bình: "Mỗi lần ăn cơm với anh, em đều nhìn chằm chằm đĩa bánh đậu nhỏ trước mặt anh, anh không ăn, cũng không cho em! Đồ ăn mẹ em gửi vào cung, anh cũng giữ lại, còn phạt em cấm túc. Còn nữa, anh không cho em trêu ghẹo anh! Không cho chạm vào anh, thậm chí nhìn lâu hơn một chút cũng không được!"

 

Cố Bình giật lấy gói khoai tây chiên ném đi, bế bổng ta lên rồi ngã xuống giường.

 

Ta đặt tay lên n.g.ự.c hắn, hỏi: "Anh muốn làm gì? Định dạy dỗ em sao? Đây là xã hội pháp quyền, mọi người đều bình đẳng."

 

Cố Bình lật người đè lên ta, cười nói:

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Yêu phi hung dữ thế này, không bị người ta đầu độc c.h.ế.t cũng là may lắm rồi. Loại mỹ nhân ngốc nghếch như em, chỉ ở thế kỷ 21 mới có thể sống sót thôi."

 

Lúc này, ta không phân biệt nổi hắn đang khen hay chửi mình nữa, chỉ đẩy hắn ra một cách vô ích: "Em đói rồi."

 

"Được, ăn cơm thôi."

 

Nói xong, Cố Bình lại tiếp tục "ăn sạch sẽ" ta trước khi ta kịp ăn cơm.

 

24

 

Kể từ khi biết có thể dùng máy tính để tra cứu lịch sử, phải đến nửa năm sau, khi Cố Bình đi công tác, ta mới dám mở máy tính lên.

 

Sự thật tàn nhẫn của lịch sử, dưới con mắt người đời sau, chỉ còn là những dòng chữ thưa thớt, hời hợt.

 

Máu và mạng sống bị che lấp dưới lớp mực đen, lặng lẽ biến mất.

 

Cha của Cố Bình khi tại vị đã tăng thuế nặng, khiến dân chúng oán thán, bạo loạn xảy ra khắp nơi.

 

Cố Bình lên ngôi đúng vào thời điểm đất nước lâm nguy.

 

Hắn cố gắng thu dọn tàn cuộc của phụ hoàng, nhưng chỉ làm được một nửa, tình thế không thể cứu vãn.

 

Vào tháng 7, ngoại thích của hoàng hậu cấu kết với quân phản loạn, khơi dậy sự bất mãn của dân chúng. Giữa tháng, ta bị hoàng hậu vu oan, giam cầm trong lãnh cung.

 

Chưa đến nửa tháng sau, ngoại thích khởi binh làm phản, Cố Bình dẫn quân cấm vệ chiến đấu hết mình trong nhiều ngày.

 

Cuối tháng 7, ta trộm ăn đan dược và được gia tộc họ Lý đưa ra khỏi cung, chôn cất tại phần mộ gia tộc ở ngoại ô kinh thành.

 

Ba ngày sau, Cố Bình bị chôn vùi trong cuộc phản loạn, không còn toàn thây.

 

Hóa ra, sau khi ta được chôn cất, hắn chỉ sống thêm ba ngày nữa.

 

Trong sử sách, chỉ có một dòng ngắn gọn: "Vua mất nước - Cố Bình."

 

Bị c.h.é.m vào thân thể, chắc đau đớn lắm, phải không?

 

Ta vẫn còn nhớ ngày bước vào cung, Cố Bình đã nắm tay ta, đứng ngoài tường thành, nói:

 

"Khánh Khánh, một khi bước vào cung, cả ta và nàng đều không còn là chính mình. Nếu thiên hạ yên bình, ta nhất định không phụ nàng. Nếu có ngày giang sơn nghiêng ngả, ta sẽ dùng mạng của mình để đổi lấy sự sống cho nàng."

 

Loading...