Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên thành nữ chính ngược văn, ta đá nam chính ra chuồng gà. - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-29 04:12:59
Lượt xem: 1,144

Lặc Cổ cực kỳ miễn cưỡng đưa ta đến lều vải.

 

Ta toàn bộ hành trình mỉm cười đáp lại.

 

Ngược lại là Lặc Cổ không được tự nhiên.

 

Hắn cố ý ra vẻ hung dữ nói:

 

“Ta khuyên nữ nhân ngươi đừng có vọng tưởng, trái tim của ta là của Mẫn Mẫn!”

 

Ta tiếp tục mỉm cười:

 

“Không thành vấn đề! Chờ sau này hai người sinh con, có thể ghi tên ta.”

 

Lặc Cổ nghẹn họng, nửa ngày cũng không nói nên lời.

 

Hắn len lén nhìn “phao”.

 

Khẽ ho một tiếng, sau đó nói:

 

“Ta sẽ cho nàng thân phận tôn quý mà một người vợ nên có, nhưng mà - ”

 

“Nhưng mà ngoài những thứ đó ra, ta đều đừng nên mơ tưởng?”

 

Hắn gật đầu lia lịa: “Đúng!”

 

Nhưng rất nhanh sau đó đã phản ứng lại: “Sao nàng biết ta muốn nói gì?”

 

Xin lỗi, ta đâu phải người mù.

 

Chữ trên “phao” to như vậy, cả cánh tay sắp bị huynh viết đầy rồi kìa.

 

Huynh cứ liên tục xắn tay áo lên, ta có thể không nhìn thấy sao?

 

Ta qua loa đáp: “Huynh cạo râu đi, ta sẽ nói cho huynh biết.”

 

Hắn bán tín bán nghi: “Thật sao?”

 

“Thật, người Đại Ân không lừa người Đại Ân!”

 

3

 

Từ ngày đầu tiên xuyên sách ta đã biết, làm người não tình yêu thì sẽ không có tương lai, chỉ có sự nghiệp thành công mới có thể nghịch thiên cải mệnh.

 

Vì vậy ngày hôm sau ta đã cần cù chăm chỉ đầu nhập vào sự nghiệp chi viện vùng sâu vùng xa của mình.

 

Cùng với mấy vị chuyên gia nông học nghiên cứu thổ nhưỡng đất đai của thảo nguyên, thương lượng biện pháp cải thiện.

 

Ta lại đi tìm lão hãn vương thảo luận về giao dịch thương mại với Đại Ân.

 

Trong nguyên tác lão hãn vương là một người tốt.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/xuyen-thanh-nu-chinh-nguoc-van-ta-da-nam-chinh-ra-chuong-ga/chuong-3.html.]

Toàn tâm toàn ý vì bốn mươi chín bộ tộc trên thảo nguyên.

 

Anan

Muốn để cho người dân thảo nguyên có cuộc sống tốt đẹp, muốn nâng cao GDP của thảo nguyên.

 

Ông ấy trăm phương ngàn kế muốn hòa thân với Đại Ân, cũng là hy vọng có thể cải thiện điều kiện sinh tồn của thảo nguyên.

 

Chẳng phải trùng hợp sao?

 

Vì vậy hai người cuồng sự nghiệp ở trong lều vải thảo luận cả một ngày.

 

Hãn vương phu nhân vào đưa một lần trái cây, hai lần cơm và ba lần nước.

 

Cuối cùng càng là trực tiếp ở lại không đi nữa.

 

Lão hãn vương: “Chiêu Bình, vừa rồi con nói trà sữa với thịt dê khô...”

 

Hãn vương phu nhân: “Chờ lát nữa ta nói cho con, con đừng làm chậm trễ thời gian. Không có việc gì làm thì đi chơi với Mẫn Mẫn một lát.”

 

“Mẫn Mẫn?”

 

Nghe thấy cái tên quen thuộc, ta không khỏi nghi ngờ lên tiếng.

 

Hãn vương phu nhân: “Đúng, con cưng Lặc Cổ nuôi từ bé đến giờ, nhìn thì hung dữ nhưng thật ra rất ngoan.”

 

Nói xong bà ấy gọi Mẫn Mẫn một tiếng.

 

Một con ch.ó to lớn cực kỳ hung dữ xông vào lều vải vẫy đuôi với ta.

 

Ta nhìn Mẫn Mẫn đang vẫy đuôi đến mức muốn biến thành chong chóng, thè lưỡi thở hồng hộc, trong nháy mắt đó, sự im lặng của ta vang dội đến chấn động màng nhĩ.

 

Lặc Cổ vén rèm lều đi vào, thấy ta cũng ở đây, hắn sững sờ một chút, sau đó hung dữ hét lớn:

 

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

 

Đương nhiên là nhìn Hứa Tiên phiên bản thảo nguyên rồi.

 

Ta nhịn rồi lại nhịn cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra miệng:

 

“Huynh có biết cách hòa ly không?”

 

Lặc Cổ: “?”

 

Haiz, mù chữ thật đáng sợ.

 

Xem ra phổ cập giáo dục bắt buộc chín năm trên thảo nguyên cần được đưa vào chương trình nghị sự rồi.

 

 

Buổi tối trở về, ta nhìn thấy Lặc Cổ đã cạo râu.

 

Đứa nhỏ này tuy ngốc nhưng hành động rất nhanh nhẹn.

 

Nhưng mà phải nói, hắn cạo râu xong trông đẹp trai thật!

Loading...