TRỌNG SINH VẪN MUỐN BÊN EM - CHƯƠNG 14 - Ông trời chỉ đùa giỡn với tôi

Cập nhật lúc: 2024-07-06 15:59:11
Lượt xem: 172

Một tuần sau, tôi và Giang Hoài lại một lần nữa ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện.

 

Hai bàn tay nắm chặt của chúng tôi mồ hôi đầm đìa, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

 

Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi kiểm tra, và vừa nãy, bác sĩ đã gọi chúng tôi.

 

Tôi hít sâu một hơi, siết c.h.ặ.t t.a.y Giang Hoài.

 

"Anh đã sẵn sàng chưa?"

 

Anh mím chặt môi, nhíu mày, hai giây sau mới từ từ gật đầu.

 

Hình như anh còn căng thẳng hơn cả tôi.

 

Tôi gượng gạo cười với anh, cố gắng tỏ ra thoải mái.

 

Bác sĩ ngồi sau bàn làm việc, mái tóc đã điểm bạc hai bên thái dương.

 

Ông cầm trên tay vài tờ giấy, sắc mặt không mấy thoải mái.

 

Lòng tôi chùng xuống, dường như đã có câu trả lời.

 

"Bác sĩ Trương, thế nào ạ?" Tôi nghe thấy giọng mình khàn khàn.

 

Bác sĩ Trương ngẩng đầu lên, ôn tồn mời chúng tôi ngồi xuống, rồi từ từ trình bày kết quả kiểm tra.

 

Giang Hoài không nghe thấy, anh nhìn chằm chằm vào những tờ xét nghiệm, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi bỗng siết chặt, sau một hồi lâu mới từ từ nới lỏng, lòng bàn tay nóng rực dần trở nên lạnh toát.

 

Tôi mơ hồ nghe bác sĩ nói, mọi thứ lại trở nên xa xăm, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy miệng ông ấy mấp máy, không nghe rõ lời nào.

 

Lúc đầu tôi tưởng rằng, kiếp này sẽ có gì khác biệt, thậm chí lần kiểm tra trước không có vấn đề gì tôi còn ôm một tia hy vọng.

 

Nghĩ rằng dù sao đây cũng là kiếp sau, ít ra tôi cũng là người được chọn, lỡ đâu ông trời thấy tôi quá thảm nên tạo ra một thế giới song song như vậy, để tôi có thể được Giang Hoài yêu thương, cũng có thể sống hạnh phúc khỏe mạnh với anh ấy cả đời.

 

Kết quả là tôi nghĩ nhiều rồi, ông trời chỉ đùa giỡn với tôi.

 

Ý chính của bác sĩ Trương là, mặc dù căn bệnh này hiếm gặp và khó chữa, nhưng vì chúng tôi phát hiện sớm nên vẫn còn hy vọng. Ông ấy sẽ liên hệ với nhóm của mình để xây dựng cho tôi một phác đồ điều trị chi tiết.

 

Khi đang làm thủ tục nhập viện, tôi ngẩng đầu nhìn Giang Hoài đang bận rộn bên cạnh, ngẩn ngơ hỏi:

 

"Giang Hoài, anh nói em có cơ hội không?"

 

Nếu là trước đây, tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc mình có thể sống hay không.

 

Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên rất sợ hãi cái c.h.ế.t.

 

Nếu tôi không còn nữa, Giang Hoài sẽ đau khổ biết nhường nào, anh ấy chắc chắn sẽ rất cô đơn.....

 

Kiếp trước, tiếng gọi tuyệt vọng và đau buồn của Giang Hoài bên giường bệnh của tôi vẫn văng vẳng bên tai, tôi không thể nào quên đi.

 

Từ khi trọng sinh, anh đã dùng tình yêu kéo tôi ra khỏi vực sâu từng chút một, khiến tôi mong chờ mỗi ngày thức dậy đều có anh, ăn sáng sẽ ăn gì, hoa trong vườn có nở hay không, phần tiếp theo của cuốn sách chưa đọc sẽ ra sao.....

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-van-muon-ben-em/chuong-14-ong-troi-chi-dua-gion-voi-toi.html.]

 

Làm sao tôi có thể nỡ lòng c.h.ế.t đi.

 

Giang Hoài dừng lại, quay đầu nhìn tôi, anh ấy rưng rưng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, còn dịu dàng vuốt tóc tôi.

 

"Không sao đâu, lần này chúng ta đã phát hiện sớm hơn một năm, Tri Ý của chúng ta nhất định sẽ khỏe mạnh."

 

Ánh mắt anh ấy vẫn kiên định và quyết tâm như mọi khi, đối với căn bệnh của tôi, anh ấy chưa bao giờ từ bỏ.

 

Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy ẩn sau sự kiên định đó còn có một sự quyết tuyệt.

 

Có vẻ như trong mắt Giang Hoài, dù tôi sống hay c.h.ế.t, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ chia xa.

 

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Giang Hoài đã kéo tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục, rồi lại vội vã từ nhà hoặc siêu thị mang đến đủ thứ đồ, biến căn phòng bệnh vốn trống trải lạnh lẽo trở nên ấm áp.

 

Cuối cùng anh còn kê thêm một chiếc giường bên cạnh giường bệnh của tôi, bắt đầu cùng tôi nhập viện, giống hệt kiếp trước.

 

Khác biệt là anh ấy hay dính lấy tôi hơn, hận không thể bám sát bên cạnh tôi đủ 24 giờ.

 

Giai đoạn đầu điều trị chủ yếu là dùng thuốc và xạ trị, ban ngày anh ôm máy tính làm việc từ xa, tối đến lại thích ôm tôi trò chuyện, ngủ.

 

Chiếc giường mới kê thêm như một vật trang trí.

 

Có đôi khi tôi tỉnh dậy vào nửa đêm, vẫn thấy anh mở mắt nhìn tôi.

 

Ví dụ như hôm nay, lại bị tôi bắt quả tang.

 

"Giang Hoài, anh đừng nhìn em nữa."

 

Tôi dùng thủ ngữ lóng ngóng của mình nói chuyện với Giang Hoài, sau đó lại đưa tay che mắt anh.

 

Nằm viện gần một tháng, không cần nhìn tôi cũng biết mình giờ tiều tụy đến mức nào.

 

Thêm vào đó, mấy ngày nay do tác dụng phụ của quá trình điều trị, trạng thái của tôi cũng không tốt, sắc mặt chắc chắn rất khó coi.

 

"Tắt đèn đi mà." Tôi đề nghị.

 

Giang Hoài thường để một ngọn đèn nhỏ khi ngủ, nhưng bây giờ ngọn đèn này lại phơi bày tất cả những điểm xấu xí của tôi trước mặt anh.

 

Anh lắc đầu, gỡ tay tôi ra, đặt vào lòng mình, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với tôi:

 

"Đừng tắt đèn, đừng che mắt anh, anh không nghe thấy giọng em, nhưng ánh mắt và linh hồn ít nhất sẽ luôn dõi theo em."

 

"Linh hồn?"

 

Tôi cười hỏi lại: "Sao vậy, anh muốn tuẫn tình vì em à?"

 

Giang Hoài cong môi không trả lời, ôm đầu tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai dỗ tôi ngủ.

 

Mơ màng, tôi nhắm mắt, chìm vào một giấc mơ kỳ ảo......

 

Trong mơ, tôi thấy Giang Hoài râu ria xồm xoàm nằm trên ghế sofa trong nhà, ôm một chiếc hộp đen, trên bàn cách đó không xa là một lọ thuốc ngủ đã rỗng.

Bình luận

1 bình luận

  • Khóc cạn nước mắt với bộ này luôn T^T

    Midori 1 tháng trước · Trả lời

Loading...