Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại vào ngày bị chú ruột lừa bán - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-22 05:18:51
Lượt xem: 39

Ngôi làng yên bình nằm giữa những cánh đồng lúa xanh ngát, nơi gia đình Lan sinh sống. Lan chỉ mới tám tuổi, một cô bé ngây thơ với đôi mắt tròn xoe, trong veo như giọt sương sớm. Mỗi ngày, cô cùng chị gái chơi đùa dưới ánh nắng, tiếng cười vang khắp sân nhà. Bố mẹ Lan, ông Thành và bà Mai, là những nông dân chất phác, yêu thương con cái hết mực.

Tuy nhiên, trong gia đình ấy, có một kẻ luôn nuôi lòng ganh ghét và tham lam. Đó là Hoàn, em trai của ông Thành, người đàn ông với khuôn mặt gầy gò và đôi mắt hẹp lúc nào cũng ánh lên vẻ toan tính. Hoàn từng nhiều lần đến nhà anh trai mình để xin tiền, nhưng đều bị từ chối. Lòng tham của hắn ngày càng lớn, và hắn bắt đầu nghĩ đến việc chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia đình ông Thành.

Chiều hôm ấy, Hoàn lại xuất hiện trước cửa nhà ông Thành, trên người khoác chiếc áo bạc màu, đôi dép cũ sờn rách. Hắn bước vào với nụ cười giả lả, ngồi xuống ghế, cố tỏ ra thân thiện.

"Anh Thành, dạo này anh thế nào?" Hoàn mở lời, giọng kéo dài, cố giấu vẻ sốt ruột. "Việc làm ăn của tôi không được thuận lợi lắm, anh biết đó. Anh xem, có thể cho tôi vay ít tiền được không? Chỉ mấy triệu thôi, để tôi xoay sở một chút."

Ông Thành nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh. "Cậu biết nhà tôi không dư dả gì mà, vụ mùa vừa rồi cũng chẳng ăn thua. Tôi phải lo cho gia đình, con cái, không giúp cậu được đâu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/song-lai-vao-ngay-bi-chu-ruot-lua-ban/chuong-1.html.]

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Hoàn cười nhạt, đôi mắt hẹp ánh lên sự tức giận bị dồn nén. "Anh nói vậy thì lạnh nhạt quá. Tôi là em trai anh, có khó khăn thì anh phải giúp chứ."

Bà Mai từ trong bếp bước ra, đặt tách trà xuống bàn, khẽ thở dài. "Cậu Hoàn, anh Thành đã nói vậy rồi. Nhà chúng tôi cũng không dễ dàng gì, cậu thông cảm nhé."

Hoàn liếc nhìn bà Mai, rồi quay sang ông Thành. "Vậy là anh quyết không giúp tôi sao? Anh có đất có nhà, chỉ vay chút ít mà anh cũng tiếc. Anh thật sự coi trọng tài sản hơn tình thân ruột thịt à?"

Ông Thành đứng dậy, giọng chắc nịch. "Cậu Hoàn, tôi đã nói rồi. Chuyện đất đai là của tổ tiên để lại, tôi không thể tùy tiện thế chấp hay bán đi được. Nếu cậu muốn, hãy tự lo liệu lấy."

Lời nói cứng rắn của ông Thành như giáng một cú tát vào mặt Hoàn. Hắn gằn giọng, nụ cười giả tạo tắt ngấm. "Được thôi, nếu anh đã nói vậy... Tôi sẽ không làm phiền nữa. Nhưng nhớ đấy, anh sẽ hối hận."

Hoàn đứng phắt dậy, quay lưng bỏ đi. Bên ngoài trời tối dần, tiếng chân hắn lộp cộp trên con đường đất. Trong lòng hắn, ý nghĩ độc ác bắt đầu hình thành. Nếu không thể lấy được tiền, thì hắn sẽ lấy toàn bộ tài sản bằng cách khác.

Loading...