Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sao em không yêu lấy chính mình - 7

Cập nhật lúc: 2024-06-13 09:22:06
Lượt xem: 105

Cứ thế, tôi đã trải qua tuổi hai mươi trong sự bàng hoàng, bị tình yêu làm cho tổn thương (除却巫山不是云). Đối với Lục Thành Giang, cuối cùng tôi cũng không cam lòng.

*(Danh ngôn: 曾经沧海难为水,除却巫山不是云: Đã trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa, người bị tình yêu làm cho tổn thương)*

Vì vậy, vào đêm sinh nhật thứ hai mươi mốt của tôi, trong lúc say rượu, tôi đã quay lại số đó.

Lục Thành Giang nói với tôi: “Viên Viên, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Giọng nói của anh vừa quen lại vừa xa lạ, tôi khụt khịt, nghẹn ngào cầm điện thoại: “Lục Thành Giang, em nhớ anh…, em nhớ anh lắm, Lục Thành Giang…”

Sau này, tôi vô cùng hối hận vì đã thực hiện cuộc gọi này.

Nếu thời gian có thể lặp lại, tôi còn hy vọng rằng Lạc Viên chưa bao giờ gặp Lục Thành Giang khi cô ấy mười lăm tuổi, mặc dù cuộc sống của hai bên sẽ trở nên cô đơn và nhàm chán nhưng ít nhất Lục Thành Giang vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Mỗi sáng anh sẽ ăn sáng một mình, đọc sách một mình và đến phòng tập thể dục một mình. Anh có thể dùng chân để đo từng tấc đất dưới chân mình, cảm nhận gió và nắng, chạm vào đường gân của cây xanh, anh sẽ trải qua cuộc đời mình một cách bình yên.

Nhưng thời gian không bao giờ có thể quay trở lại.

Lục Thành Giang không muốn công chúa nhỏ của mình khóc nên từ thành phố lân cận lái xe về nhà với một bó hoa, nhưng trên đường cao tốc xảy ra một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, một ống thép xuyên qua n.g.ự.c anh.

Cuộc đời tôi giống như một vở kịch dài tập nhàm chán, m.á.u b.ắ.n tung tóe khắp nơi. Bên ngoài phòng mổ lúc ba giờ sáng, tôi dần trở nên vô cùng bình tĩnh sau cơn hoảng loạn.

Không sao đâu, không sao đâu. Làm sao tôi có thể bằng lòng để người yêu mình ra đi một mình.

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

Khi đó, tôi tin chắc rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả, sợ phải xa cách lâu dài và cho rằng cái c**hết là điều khủng khiếp nhất trên đời. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng cái c**hết không đáng sợ. Điều đáng sợ là còn sống.

Lục Thành Giang không c**hết trên bàn mổ đêm đó. Anh rất mạnh mẽ và đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng anh đã phải trả giá rất đắt cho tai nạn đó. Đó là một cái giá quá lớn mà cả anh và tôi đều không thể mua được.9.

Tình yêu là một sự chìm đắm lặng lẽ. Vì người yêu đang ở biển sâu, người c**hết đuối sẵn sàng chìm đắm một cách tỉnh táo. Tôi phải mất một thời gian dài mới hiểu được sự thật này, Lục Thành Giang lớn tuổi hơn tôi nên anh hiểu câu nói này sớm hơn tôi.

Ngày mười lăm, ta nhướng mày nguyện chia sẻ tro bụi. (bản gốc: 我与他从来便不是十五始展眉,愿同尘与灰.)

Năm ba mươi tám tuổi, tôi nằm trên giường, rượu và ma túy cuộn lên trong bụng, tay chân lại bắt đầu tê cứng. Nhưng rôi lại hưởng thụ loại cảm giác bất lực này, mười sáu năm, khiến cho tôi cảm nhận được Lục Thành Giang cảm giác như thế nào.

Lục Thành Giang hôn mê rất lâu trong bệnh viện, cứ ngỡ rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng một buổi sáng, anh ngoan cố mở mắt ra.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, tưởng rằng đó là một giấc mơ nhưng anh nhìn tôi hiền hòa và thầm an ủi tôi. Anh nói: “Viên Viên, đừng sợ, tôi đã trở lại.”

Trong nỗi sợ hãi và hối hận, một cơn sóng thần điên cuồng đã ập đến trong lòng tôi. Nhưng lúc đó, nỗi đau đã khiến tôi trưởng thành lên rất nhiều nên tôi không còn bật khóc như khi còn bé, không thể hiện bất bình, lo lắng một cách vô nghĩa nữa.

Tôi bước chậm rãi đến giường bệnh để gặp lại lại tình yêu đánh mất được tìm thấy của mình. Đôi mắt anh dịu dàng nhưng chứa đựng nỗi buồn nặng trĩu, làm sao tôi có thể nói với anh rằng vì chấn thương cột sống nặng nên anh chỉ có thể ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại? Điều này quá tàn nhẫn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/sao-em-khong-yeu-lay-chinh-minh/7.html.]

Tôi không thể nói, tôi thực sự không thể.

Thế là cuối cùng bác sĩ cũng nói cho anh biết sự thật này, nhưng tôi hèn nhát thu mình vào góc phòng, cắn ngón tay run rẩy, không dám nhìn sang bên đó.

Không ngờ, Lục Thành Giang lại bình tĩnh chấp nhận hiện thực.

Sau khi bác sĩ rời đi, anh gọi tôi là “Viên Viên” với giọng dịu dàng như thường lệ.

Run rẩy toàn thân, tôi từ từ quay đầu sang. Lục Thành Giang nhìn tôi cười nói: “Viên, Viên tới đây với tôi được không?”

Buông ngón tay đẫm m.á.u mình vừa cắn, tôi loạng choạng đến mép giường bệnh, nước mắt không kìm được nữa, cảm xúc bắt đầu sụp đổ: “Đều là lỗi của em, là lỗi của em… Nếu em không gọi điện thoại, anh sẽ không sao! Lục Thành Giang, đều trách em, tại sao người nằm ở đây không phải là em..."

"Viên Viên!"

Lục Thành Giang nhấn giọng, đợi tôi bình tĩnh lại, anh tiếp tục nói: "Viên Viên, nghe anh nói, ngày hôm đó dù em có gọi hay không tôi cũng sẽ về nhà, không liên quan gì đến em cả."

"Đừng buồn có được không? Em không làm gì sai cả, là vì tôi nhớ em thôi."

Nhưng anh càng dịu dàng thì tôi lại càng cảm thấy tội lỗi và đau đớn.

"Không, là lỗi của em, tất cả là tại em mà anh mới thành ra thế này" Tôi lo lắng lẩm bẩm, không nhịn được giơ tay lên, tiếp tục cắn ngón tay.

Đầu lưỡi liên tục nếm được vị mặn của máu, nỗi đau do vết cắn đã làm dịu đi nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Lục Thành Giang hét lớn: "Lạc Viên!"

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi, cảm thấy thất vọng và đau đớn, tôi dừng động tác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.

 

Loading...