Chạm để tắt
Chạm để tắt

Mỹ Nhân Thích Được Nuông Chiều - Chương 88

Cập nhật lúc: 2024-08-22 11:55:30
Lượt xem: 34

Lâm Khê gật đầu nói: “Ừm, em rất thích anh em nhỉ, vậy cho nên mẹ em mới nói với khắp nơi, khi còn nhỏ anh em ấn em xuống nước, thiếu chút nữa khiến em c.h.ế.t đuối, còn chuyện cứ tìm cơ hội g.i.ế.c c.h.ế.t em nữa. Là do mẹ em vu khống anh em, em biết vu khống là gì chứ? Chính là nói dối, cố ý nói với người khác anh em tệ bao nhiêu, xấu xa bao nhiêu, như vậy mọi người sẽ ghét em ấy.”

Mọi người ngồi đấy đều sốc.

Trần Gia Phúc càng ngớ ra.

“Cô Lâm!”

Trần Đông Bình bất mãn quát lớn với Lâm Khê.

Chỉ là còn chưa đợi Trần Đông Bình nói ra câu tiếp theo, Trần Gia Phúc ngớ người xong đã kêu lên trước: “Sao mẹ em lại vu khống anh ấy? Khi còn nhỏ chính là anh ấy xém chút nữa khiến em c.h.ế.t đuối, chính là cứ tìm cơ hội là bắt nạt em, muốn g.i.ế.c c.h.ế.t em. Anh ấy vốn dĩ đã rất xấu xa, nếu anh ấy trở về, khẳng định sẽ cướp đồ của em, cướp ông nội bà nội, còn hại em nữa!”

Mọi người:

Sắc mặt mọi người phải gọi là đặc sắc.

Hiện trường gọi là hít thở không thông.

“Cô Lâm.”

Vẫn là Trần Đông Bình phá vỡ sự yên lặng trước, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, nói với Lâm Khê: “Cô Lâm, sao cô lại nói với con nít mấy lời này?”

“Sao tôi lại nói với nó mấy lời này, ông nhìn không ra sao?”

Nụ cười trên mặt Lâm Khê đã biến mất.

Cô lạnh lùng nhìn về phía Trần Đông Bình: “Ông không nghe ra cạm bẫy chồng chất trong lời con trai ông nói sao? Một đứa trẻ mới sáu bảy tuổi, rõ ràng nghe lời mẹ nó nói xong thì cực kỳ chán ghét Tiểu Dã, sợ em ấy trở về vô cùng. Lại còn phải trưng nụ cười cố ý nói, ‘anh về em sẽ đem đồ chơi của em cho anh mượn chơi, đem phòng mà ông nội bà nội đã nói sẽ làm thư phòng cho em cho anh làm phòng’, đây rốt cuộc là ai dạy nó?”

“Lần trước cũng là dùng cách này, đến nhà họ Lâm chọc giận Tiểu Dã, nhưng với bên ngoài thì lại truyền đi cái danh Tiểu Dã thô bạo độc ác, ngỗ nghịch bất hiếu, khiến ông nội mình tức sắp c.h.ế.t nhỉ?”

“Đó cũng là chuyện tự nó gây ra!”

“Năm đó em ấy mới có sáu tuổi!”

Lâm Khê đứng dậy, lạnh lùng nói: “Năm đó em ấy mới có sáu tuổi, còn đang đau buồn khi mất mẹ, mọi chuyện và người ở bên cạnh đều như thay đổi hết, còn không cho phép em ấy buồn bã, phẫn nộ sao?”

“Lúc ấy người thân của em ấy không phải nên tiếp nhận em ấy, trấn an em ấy sao? Nhưng mà bên cạnh không hề có, chỉ có một người đàn bà làm mưa làm gió mà tính kế em ấy, vu khống em ấy với bên ngoài, nói gì mà ấn em trai ruột của mình vào nước xém chút nữa c.h.ế.t đuối. Trăm phương ngàn kế muốn g.i.ế.c c.h.ế.t em trai ruột và mẹ kế đang có thai cơ đấy, e rằng các người cố kỵ đứa bé trong bụng nên xem em ấy như yêu quái mà đề phòng nhỉ?”

Mặt Trần Đông Bình biến thành màu gan heo.

Ông ta cả giận nói: “Cô Lâm, chuyện năm đó cô không rõ đâu.”

“Tôi không rõ ư, tôi rất rõ.”

Lâm Khê cười, cô nhìn Trần Đông Bình, châm chọc nói: “Ông Trần có thể làm ăn nhiều năm như vậy, còn càng làm càng lớn, nghĩ chắc cũng không phải không có đầu óc, e rằng trong lòng cũng không phải không rõ chứ nhỉ?”

“Cho nên cô Lâm đưa Tiểu Dã tới đây là để hỏi tội sao?”

Một giọng nữ từ trên lầu truyền đến.

Lâm Khê ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo gấm hình hoa to, tóc uốn gợn sóng đi từ trên lầu xuống.

Sắc mặt bà ta lạnh lẽo, nhìn thoáng qua Trần Dã, con ngươi co lại một chút, đưa tay kéo Trần Gia Phúc và Trần Gia An về phía bà ta, ấn bả vai bọn nó trấn an. Rồi quay đầu cúi người cung kính về phía ông cụ Trần đang sa sầm mặt không biết đang nghĩ gì, cuối cùng mới quay đầu nhìn về phía Lâm Khê.

“Cho nên hôm nay cô Lâm đây đưa Tiểu Dã đến trên danh nghĩa là đến thăm ông nội thằng bé, thực tế là tới hỏi tội nhà họ Trần chúng tôi sao? Nếu là vì chuyện năm đó, cô Lâm muốn trách thì trách tôi là được, năm đó Đông Bình và cha mẹ chồng đã tận lực muốn chăm sóc tốt cho Tiểu Dã.”

“Chỉ là khúc mắc trong lòng Tiểu Dã quá sâu, mang nhiều oán hận, sau đó ông bà nội cô tới đón thằng bé, chính thằng bé cũng muốn đi, cha mẹ chồng tôi bất đắc dĩ mới đồng ý.”

Diệp Mỹ Dung một tràng thật giả lẫn lộn, lập tức khiến cục diện căng thẳng ban đầu bớt đi từng chút, cũng hoàn mỹ kéo người nhà họ Trần xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/my-nhan-thich-duoc-nuong-chieu/chuong-88.html.]

Cuối cùng mấu chốt vẫn là Trần Dã có “khúc mắc quá sâu, mang nhiều oán hận”.

Lâm Khê cũng không cắt ngang bà ta, chỉ mặc bà ta vô cùng nhập tâm mà nói.

Chờ bà ta nói xong mới cười khẩy, nói: “Bà đang nói gì đấy nhỉ? Tôi mà quan tâm mấy món nợ cũ đó của bà?”

Cô nhìn về phía ông cụ Trần vẫn không hề lên tiếng: “Ông cụ Trần, hôm nay cháu đưa Tiểu Dã đến đây thật sự là tới thăm bệnh tình của ông, nhưng trừ việc này ra, kỳ thật còn có chuyện khác.”

“Chính là hôm qua có người tới nhà, cháu mới biết được, mấy năm trước, hoá ra trước khi mẹ Tiểu Dã qua đời, bà Diệp Mỹ Dung đây đã lén sinh con riêng, vẫn luôn vu khống Tiểu Dã với bên ngoài. Nói lúc em ấy sáu tuổi mưu sát em ruột mình không thành, suốt ngày đều muốn g.i.ế.c nó và đứa con trong bụng bà ta.”

“Nói các lời bịa đặt Tiểu Dã vừa tàn nhẫn vừa độc ác, trước kia chỉ là trong thôm họ Trần và nhà máy nhà họ Trần các người nên chúng tôi không biết, hiện tại đã trực tiếp bịa đặt tới trường của Tiểu Dã.”

“Cô nói bậy gì đó!”

“Câm miệng!”

Đương nhiên Diệp Mỹ Dung muốn cắt ngang lời Lâm Khê, nhưng bà ta vừa mở miệng đã bị ông cụ Trần hô ngừng.

Lâm Khê cười khẽ.

Cô đưa tay, lấy từ ba lô của mình ra một cuộn băng, đẩy lên trên bàn nói: “Nếu tôi chỉ nói bậy, bà gấp cái gì? Nhưng người như bà, bình thường tôi cũng lười phí lời, tôi sẽ trực tiếp giao việc này cho cảnh sát hoặc là cơ quan có liên quan xử lý. Tôi đến đây chỉ là tới tìm ông cụ Trần thôi.”

Cô lại nhìn về phía ông cụ Trần: “Ông cụ Trần, ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì, ông cũng rất rõ, trong cuộn băng ghi âm này chính là một vài chứng cứ. Chỉ cần tôi muốn, chắc chắn tôi đều có thể dễ như trở bàn tay lấy được càng nhiều chứng cứ hơn.”

“Bởi vì mấy năm nay bà Diệp Mỹ Dung vì vu oan hãm hại bịa đặt Tiểu Dã mà dường như đã đạt tới mức bị điên, người khác chỉ là thích nghe tám chuyện, có ai lại thật sự tin bà ta. Nhưng vì vào được cửa mà trăm phương ngàn kế hại c.h.ế.t mẹ Tiểu Dã, chuyện này thì dễ khiến người ta tin hơn chút.”

Nói rồi cô lại cầm cuộn băng ghi âm kia trở về, vuốt vuốt, cười nói: “Tôi đến đây chính là hy vọng ông cụ Trần có thể nhúng tay vào chuyện này, nếu ông cụ Trần không nhúng tay, lại để mặc cho bà Diệp Mỹ Dung ghê tởm, điên cuồng mà hãm hại một đứa trẻ, tôi nhất định sẽ không bỏ mặc.”

“Vụ kiện này, cho dù là vì thời gian quá lâu, chứng cứ đều đã bị xoá đi, kiện không thắng, tôi cũng sẽ dùng toàn sức kiện. Hoặc là cho dù kiện không thắng, tôi cũng sẽ để cho tất cả mọi người biết, bà Diệp Mỹ Dung hãm hại một đứa trẻ như thế nào, mà người bên cạnh bà ta lại còn lạnh nhạt, tàn nhẫn mà làm đồng lõa như thế nào. Nếu không một đứa trẻ ngoan ngoãn như Tiểu Dã, mẹ ruột bị người ta hại chết, còn phải bị người ta vu cáo, cả đời chịu oan ức hay sao?”

Lâm Khê lại để băng ghi âm lên bàn, kéo tay Trần Dã, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thêm những người khác, chỉ hướng sang ông cụ Trần cười nói: “Ông cụ Trần, ông cân nhắc cho kỹ, chúng tôi về trước.”

Lâm Khê kéo tay Trần Dã rời đi.

Sắc mặt ông cụ Trần và mọi người khác nhau nhưng rốt cuộc cũng không ngăn cô rời đi.

Cuối cùng Trần Đông Lan nhịn không được, nói về phía bóng lưng của Lâm Khê: “Cô muốn tiền sao? Cô chạy tới uy h.i.ế.p chúng tôi như vậy là muốn bao nhiêu tiền?”

Lâm Khê quay đầu lại, nhìn vào mắt bà ta, xem thường lại chán ghét, nói: “Tôi nói nhiều như vậy, bà nghe nhiều như vậy, sau cùng trong đầu vẫn là một chữ tiền sao? Khó trách bà vì tiền mà khi mẹ Tiểu Dã còn trên đời, bà lại có thể một mặt cùng bà ấy chị chị em em. Một mặt lại có thể cùng Diệp Mỹ Dung đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, bởi vì mặt bà toàn hướng về chữ tiền mà.”

Trần Đông Lan: “Cô!”

Bà ta tức đến nỗi thiếu chút nữa ngất xỉu, cầm một trái táo trên bàn lên ném về phía Lâm Khê.

Lương Triệu Thành vừa chụp lấy, quả táo kia liền rớt xuống đất, “bộp” một tiếng, sau đó lại lăn sang một bên.

“Rầm” một tiếng, ông cụ Trần đập lên bàn, mắng: “Con không nói lời nào không ai tưởng con câm đâu!”

Lâm Khê cười “xuỳ” một tiếng, xoay người đi tiếp.

Lúc sắp đi đến cửa, Trần Dã lại đột nhiên giãy khỏi tay Lâm Khê, quay người lại, nói với ông cụ Trần: “Ông nội, chuyện người phụ này ngần ấy năm nay vẫn vu oan cháu với bên ngoài, trước nay nội đều không biết phải không?”

Sắc mặt ông cụ Trần lại thay đổi.

Lâm Khê quay đầu sửa sang lại quần áo cho cậu, nói: “Đi thôi.”

Thế sự đổi dời, em sống càng tốt, tốt hơn bãi bùn lầy này cũng đã là sự trả thù tốt nhất.

Chỉ là phải trút cơn giận này, nỗi đau khổ, oán hận nhiều năm qua của em mới có thể yên ổn, khúc mắc mới có thể tháo gỡ, mới có thể tiếp tục sống tốt.

Hơn nữa, phải để những người này không thể làm vướng chân em mới được.

Loading...