Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lưu Luyến Không Rời - Phần 12

Cập nhật lúc: 2024-10-02 15:37:31
Lượt xem: 114

Ta không hề đến theo lời mời, tam Hoàng tử rốt cuộc cũng không mượn chuyện này để nói.

Nhưng trong đô thành lại có lời đồn liên quan đến Thịnh Quân dần lan truyền ra.

Nói chàng làm người tàn nhẫn độc ác, làm việc thì thích làm lớn hám công to, bất hiếu bất kính, thậm chí còn làm càn đến mức ra tay với em trai ruột ngay trước mặt mọi người.

“Cho dù người này có tài trí mưu lược kiệt xuất, chiến công hiển hách thì với hành vi như thế cũng không được phép tồn tại trên đời.”

Trên tấu chương vạch tội Thịnh Quân phần lớn đều viết câu đó.

Đương nhiên, trong triều cũng có không ít người ủng hộ chàng, lý do cũng vô cùng đầy đủ: “Không nói đến cái khác, chỉ nói lúc ở trên chiến trường trước kia, chiến công do một mình thất điện hạ lập nên đã có thể chống đỡ tất cả. Huống chi Lâm gia đời đời trung lương, Lâm Tướng quân trước kia càng là thần tử tài giỏi hiếm gặp của Đại Chu ta.”

“Bây giờ án oan của Lâm gia đã được rửa sạch, thất điện hạ là người nối dõi duy nhất của Lâm gia, có sự bất mãn với người mưu hại nhà mẹ ruột của mình cũng là chuyện thường tình.”

Ta cũng nghe nói về việc này, thế là đặc biệt tìm Lăng Phong đến hỏi hắn: “Án oan của Lâm gia là chuyện gì vậy?”

Cả nhà trung lương lại bị tiểu nhân mưu hại, cho nên cả tộc bị tịch thu tài sản c.h.é.m đầu, không một ai may mắn thoát khỏi.

Chuyện lớn như vậy lại không hề được truyền đến nước Tề một chút nào, không những thế, hình như dân gian Đại Chu cũng không có ai biết.

Lăng Phong nghe ta hỏi xong thì ánh mắt hơi nghiêm nghị: “Việc này liên quan rất rộng, thuộc hạ cũng không hiểu hết toàn cảnh, Công chúa không ngại thì đợi điện hạ quay về rồi tự mình hỏi ngài ấy đi.”

“Được.”

Ta ở trong phủ chờ Thịnh Quân, chàng chậm chạp không về, lời đồn liên quan đến chàng và Lâm qua trong đô thành lại không hề lắng lại, ngược lại ngày càng nghiêm trọng, khi ấy, vùng duyên hải phía Nam cuối cùng cũng có tin tức truyền đến.

Bọn họ nói, Thịnh Quân và đám hải tặc c.h.é.m g.i.ế.c nhau, chàng bị trúng mấy mũi tên, rơi xuống biển.

Thập tử vô sinh.

Thông tin truyền vào trong phủ, trong nhà chính đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch.

Mà trong khoảnh khắc đó, ta lại đang nghĩ: Đây đã là lần thứ hai ta nghe được tin tức liên quan đến cái c.h.ế.t của chàng rồi.

Lần đầu là giả, lần này cũng chưa chắc là thật nhỉ?

Trong lúc tinh thần lơ lửng, câu nói của Thịnh Quân trước khi đi đã giữ lại cho ta chút lý trí cuối cùng.

Chàng nói: “Đương nhiên ta sẽ không chết, nếu như có tin tức truyền đến cũng không được tin.”

Ta tin tưởng chàng.

Nhưng khi người trong cung đến truyền tin, ta vẫn khóc đến đứt ruột đứt gan:

“Điện hạ, điện hạ, chàng dẫn ta đi theo đi! Nếu như chàng đã đi rồi, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa!”

Lão thái giám đến truyền tin đó đứng trước mặt ta, khóe miệng co giật: “Thất Hoàng phi cũng đừng quá đau lòng… Hoàng thượng và Thái tử tự sẽ an bài tốt cho người.”

Thái tử?

Trái tim ta lạnh đi, hiểu được một chút.

Nguyệt

Thái tử này, có lẽ là đang nói đến tam Hoàng tử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/luu-luyen-khong-roi/phan-12.html.]

Sự độc ác cay nghiệt đã kìm nén nhiều năm khiến hắn và lão Hoàng đế vừa nghe được tin Thịnh Quân c.h.ế.t là không kịp chờ đợi mà hành động ngay.

Chú ý đến tình hình, ông ta an ủi ta vài câu rồi rời đi. Sau khi rời khỏi, ta lập tức thu nước mắt lại, dặn dò Lăng Phong: “Ngươi phái người âm thầm xuất phủ, nghe ngóng xem rốt cuộc là chuyện gì.”

Lăng Phong nhận lệnh rời đi, sau khi trời tối, cuối cùng cũng đến bẩm báo với ta:

“Hoàng thượng đã bí mật triệu kiến đám người Hữu tướng trong ngự thư phòng, hình như là muốn thẩm tra lại án Lâm gia mưu phản.”

Ta cười lạnh: “Thẩm tra gì chứ, chỉ là cảm thấy Thịnh Quân c.h.ế.t rồi, việc này cũng có thể mặc cho bọn họ mở miệng nói bậy mà thôi.”

Mặc dù đến nay ta vẫn không biết chi tiết về vụ án của Lâm gia.

Nhưng với phản ứng trước đó của Thịnh Quân, cùng với sự kiêng dè vô căn cứ của lão Hoàng đế khi đối diện với chàng, ta ít nhiều cũng có thể đoán được một chút.

Ta vừa nói xong, sau lưng liền truyền đến một giọng nói quen thuộc mang theo chút yếu ớt: “Công chúa thật là thông minh.”

Ta chợt quay đầu lại.

Theo bóng người rơi trước mặt ta, một mùi m.á.u tanh nồng cũng phả vào mặt.

Ta im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Hình như mỗi lần chúng ta gặp nhau, chàng luôn mang theo vết thương.”

“Cũng có lúc không bị thương mà.”

Chàng nhẹ nhàng cười: “Dọa Công chúa rồi sao? Ta nên tắm xong rồi đến tìm nàng sau, chỉ là xa cách mấy ngày, trong lòng không tránh khỏi nhớ mong, ra roi thúc ngựa chạy một mạch quay về, còn phải tránh những tai mắt kia, nếu còn phải đợi thêm mấy canh giờ nữa mới có thể gặp nhau, ta thật sự —”

Nói đến đây, giọng nói Thịnh Quân hơi dừng lại một chút.

“Trản Trản, để ta ôm một chút.”

Ta nhào mạnh vào lòng chàng, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

“Biết rõ là giả, nhưng trong khoảnh khắc đó ta vẫn sợ.”

Bàn tay ta đặt lên lưng chàng, nhẹ nhàng run rẩy: “Dù điên dù c.h.ế.t cũng được, đừng bỏ lại ta nữa, A Quân.”

Đây là lần đầu tiên ta gọi chàng như vậy từ sau khi xa cách ở nước Tề.

Thịnh Quân không hề nói gì, chỉ ôm ta chặt thêm một chút, mãi đến khi vết thương trên cánh tay lại một lần nữa nứt toác, m.á.u tươi thấm ướt toàn bộ áo, dưới sự uy h.i.ế.p của ta, cuối cùng chàng mơi lưu luyến không rời mà thu tay lại.

“Chỉ đau một chút mà thôi, làm sao hơn việc được ôm Trản Trản thêm một lúc chứ.”

Ta vừa giúp chàng bôi thuốc lên mấy vết thương sâu đủ thấy xương trên người, vừa không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi: “Chàng chính là một tên điên.”

“Vậy thì chi bằng sau này ta bình thường một chút, được không?”

Giọng điệu của Thịnh Quân vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện như trước đây.

Ta lại nhớ đến những ngày ở nước Tề, không khỏi cảm thấy mình bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, sao lại cảm thấy người sát phạt quyết đoán, ngay cả chịu vết thương trí mạng cũng không thấy đau đớn này, lại là bông hoa trắng yếu đuối đáng thương chứ?

Chỉ là.

Bọn họ cũng không ưa ta, nói ta dung tục.

Người dung tục kết đôi với kẻ điên, vừa đẹp đôi.

Loading...