Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LƯ MỘC LAN - 11

Cập nhật lúc: 2024-09-30 12:51:51
Lượt xem: 6,625

Dường như đang suy nghĩ về lời ta, Hoắc Đình đứng bên cửa sổ rất lâu, như một bức tượng đá bất động.

 

Một hồi lâu sau, hắn cười khẩy: "Ngươi thậm chí còn lừa được ta. Ta thấy ngươi ngày thường an phận, không ra ngoài nửa bước, tưởng ngươi là một nữ nhân hiền lương nhu mì, nên ngay cả khi Hoắc Trì gây náo loạn đòi cưới ngươi, ta cũng không nhẫn tâm đuổi ngươi ra khỏi nhà họ Hoắc. Không ngờ ngươi lại thâm hiểm đến vậy, tâm như rắn rết, chơi đùa ta và Hoắc Trì trong lòng bàn tay. Ngươi giỏi lắm, Lư Mộc Lan. Ngươi có biết Chu Phụng Sơ và nhà họ Bành dựa vào ai không? Ngươi có biết cái c.h.ế.t của Bành Diệu Tổ có nghĩa là gì không?"

 

Ta thẳng lưng, thản nhiên đáp lời: "Nghĩa là kẻ đã hại c.h.ế.t Hoắc Tân thiếu gia và đại phu nhân đã chết, ta đã báo thù cho gia tộc họ Hoắc ở Mậu Huyện. Trên người Bành Diệu Tổ sẽ không tìm ra dấu vết của độc dược, ta sẽ không làm liên lụy đến nhà họ Hoắc. Dù có ngày nào đó chuyện bị điều tra ra, trong phủ họ Hoắc không có người nào như ta, với quyền lực của ngài, ai dám nói gì đây? Lúc ấy, nhà họ Bành còn lấy gì để chống lại ngài?"

 

"Vậy có phải bây giờ ta nên g.i.ế.c ngươi không?"

 

Hoắc Đình tiến đến, nâng cằm ta lên.

 

Hắn vừa hỏi, tay hắn đã siết chặt lấy cổ ta, không mạnh nhưng cũng không nhẹ.

 

Rất nhanh sau đó, ta cảm thấy khó thở, lồng n.g.ự.c như bị đè nặng đến mức sắp vỡ ra.

 

Gương mặt của Hoắc Đình trước mắt ta bắt đầu chia làm hai, ta nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa, trong lòng rõ ràng cảm thấy buông xuôi nhiều hơn, nhưng không hiểu sao hai hàng nước mắt cứ chảy ra.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

"Ngây thơ, ngu ngốc, tự cho là thông minh."

 

Thân thể ta bỗng nhẹ bẫng, mở mắt ra thấy Hoắc Đình đã xoay người rời đi, tà áo của hắn phần phật trong cơn gió ẩm ướt của mùa thu.

 

Ta yếu ớt nằm trên mặt đất, như con hươu bị thợ săn bỏ lại, sống dở c.h.ế.t dở.

 

Lúc này, ta cũng không rõ là Hoắc Đình điên rồi, hay chính ta đã phát điên.

 

***

 

Người trong Hoắc phủ chỉ biết rằng Hoắc Đình đã nổi trận lôi đình với ta, nhưng không ai rõ nguyên do là gì.

 

Trong phủ dần dần xuất hiện những lời đồn đoán, ánh mắt mọi người nhìn ta cũng trở nên lạ lẫm hơn. 

 

Phương Tạ viên không thay đổi gì, nhưng dường như mọi thứ đã không còn như trước kia nữa. 

 

Trong giấc mơ, ta hỏi đại phu nhân rằng, liệu Mộc Lan có làm sai gì không? 

 

Đại phu nhân đứng bên cạnh một con hươu tỏa sáng rực rỡ, tay cầm một cành mai gãy, nở nụ cười ôn hòa, nhưng không giải đáp nỗi nghi hoặc của ta. 

 

Mùa hè năm ấy, Hoắc Trì không trở về, khi gặp lại hắn, tuyết ở kinh thành đã rơi hết trận này đến trận khác. 

 

A Mẫn nói rằng Hoắc Đình bảo nàng đến mời ta ra tiền viện, đến nơi mới biết Hoắc Đình tổ chức tiệc đón gió cho Hoắc Trì. 

 

Khi ta bước đến hành lang, đã thấy hai người họ đứng dưới mái hiên ngắm tuyết. Hoắc Đình đội chiếc mũ lông chồn, áo bào đen thêu kim tuyến, bên ngoài khoác áo choàng lông cừu, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết và vẻ ngoài tuấn tú, cao quý vô cùng. 

 

Hoắc Trì đứng bên trái hắn, thân hình và phong thái không thua kém một nam nhân trưởng thành. Nếu không đứng cạnh Hoắc Đình, Hoắc Trì chắc chắn không hề tỏ ra kém cỏi. 

 

“Mộc Lan!” 

 

Hoắc Trì thấy ta liền vẫy tay: “Đường huynh nói đã lâu không dùng bữa trong phủ, nay vừa khéo ta trở về nên đã bảo phòng bếp làm một bữa ăn ngon. Không có ai khác, chỉ có ba chúng ta, những người thân cận nhất mà thôi.”

 

Ta và Hoắc Đình đã nhiều tháng không gặp, dù ta có kiêng dè đến mấy cũng không nhịn được mà liếc nhìn ngài ấy một cái. 

 

Chẳng biết câu “người thân cận” của Hoắc Trì là sao hắn lại dám thốt ra. 

 

Ba người, một bữa cơm, lại ăn ra hai bầu không khí khác biệt. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/lu-moc-lan/11.html.]

 

Hoắc Trì không ngừng báo cáo cho Hoắc Đình về những kiến thức học hỏi gần đây, Hoắc Đình có vẻ hài lòng với tiến bộ của hắn, thần sắc giãn ra đôi chút, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. 

 

Chỉ có ta, ăn như thể đó là bữa cơm cuối cùng, cảm giác khó chịu vô cùng. 

 

Khi sắp tan tiệc, Hoắc Đình nhận từ tay Hạ cô cô hai chuỗi lá vàng buộc bằng dây đỏ, lần lượt đưa cho ta và Hoắc Trì: “Hôm nọ ta đến phủ Khoáng đại nhân làm khách, thấy ông ấy phát bạc xua tà cho các muội muội và hậu bối trong nhà, chợt nhớ ra ta làm huynh trưởng mà chưa từng phát cho hai người. Năm nay đêm giao thừa ta có lẽ sẽ ở trong cung, nên phát trước cho các ngươi.”

 

“Huynh trưởng, bạc này có phần hơi nhiều quá...” 

 

Ta và Hoắc Trì đều chưa từng thấy nhiều lá vàng đến thế. 

 

Hoắc Đình hẳn cũng nhận ra khi quan tâm người khác nên mềm mỏng hơn, vì thế khi thấy gương mặt kinh ngạc của ta và Hoắc Trì, nét mặt ngài ấy có phần dịu dàng. 

 

Dường như người từng suýt đưa ta về cõi tiên không phải là ngài ấy. 

 

Lúc này có người vào báo: “Đại nhân, công tử và tiểu thư phủ Từ Tướng quân đến rồi.” 

 

Hoắc Đình khẽ nhướng mày: “Ừ?” 

 

Ngoài cửa đã vang lên tiếng cười ngọt ngào, trong trẻo của một cô nương, vừa bước qua ngưỡng cửa đã gọi: “A Trì, huynh về rồi à.” 

 

Một thiếu niên bên cạnh liền ngăn lại: “Nguyệt Nhi, không được vô lễ, phải chào tham chính đại nhân trước đã.” 

 

Nghe thiếu niên nhắc nhở, cô nương vội vàng hành lễ với Hoắc Đình. 

 

Cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe tràn đầy ánh thu, long lanh như biết nói. Vẻ ngoài kiều diễm, sinh động của nàng mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu như gió xuân thổi qua, nét đẹp tự nhiên hoàn hảo. 

 

Có lẽ ta đã lâu không ra ngoài, cũng đã lâu không gặp một nữ tử hoạt bát như vậy, nên nhất thời ngây người. 

 

Hoắc Trì đứng dậy: “Khánh Chương huynh, A Nguyệt muội, mời ngồi.” 

 

Ngồi xuống, Từ Nguyệt chớp đôi mắt sáng như sao mà nhìn ta chăm chú. Hoắc Trì nói: “Khánh Chương huynh, đây chính là Lư Mộc Lan mà ta nhiều lần nhắc tới.” 

 

Từ Nguyệt nhanh tay nắm lấy tay ta, tiếp lời: “Muội đã nghe qua, tỷ là thiếp của  huynh trưởng A Trì, người năm đó cõng huynh ấy từ Mậu huyện về phải không? Muội còn tưởng tẩu là một bà cô trung niên, không ngờ lại trẻ thế này.” 

 

Ta cúi đầu mỉm cười, Hoắc Trì từ phía đối diện nắm lấy tay ta, rút ra khỏi tay Từ Nguyệt: “Mộc Lan là thê tử chưa cưới của ta, từ nhỏ chúng ta đã là thanh mai trúc mã ở Mậu huyện, nàng chưa từng là thiếp của huynh trưởng, đều là tin đồn bậy bạ mà thôi.” 

 

Mặt Từ Nguyệt có chút khó xử, trông có vẻ không vui. 

 

Hoắc Trì dù sao cũng còn trẻ, sự lúng túng, thiếu tự nhiên trong lúc tìm cách giải thích đều không qua được mắt ta. 

 

Sau đó, khi ta chuẩn bị rời đi, Hoắc Trì và Từ Khánh Chương vẫn còn trò chuyện, vừa ra đến cửa thì gặp Hoắc Đình vừa từ bên ngoài bước vào. 

 

Ngài ấy vừa phủi những bông tuyết trên tay áo, vừa liếc vào trong phòng một cái, khi nhìn về phía ta, ánh mắt ngài ấy như có điều gì hiểu rõ. 

 

Sau đó, Hoắc Trì cứ quấn lấy ta để giải thích, ta ung dung trong sân lật đất cho cây trà, hắn thì kể lại một năm ở Lang Hiên, nào là kết bạn với Từ Khánh Chương ra sao, gặp gỡ Từ Nguyệt thế nào, kể từ đầu đến cuối. 

 

Thấy ta vẫn không động tĩnh gì, Hoắc Trì liền cuống lên, giật lấy cái xẻng trong tay ta, mắt trừng lớn: “Mộc Lan, nàng như thế này là giận hay không giận? Ta càng ngày càng không hiểu nổi nàng nữa.”

 

Nếu nói giận, lúc Từ Nguyệt mỉa mai ta, Hoắc Trì đã không để nàng ta toại nguyện. 

 

Nếu nói không giận, thì lại tỏ ra ta quá không quan tâm đến chuyện hôm nay. 

 

Loading...