Kế Hoạch Dạy Bảo Nữ Chính Hướng Thiện - Chương 5: Bảo Thiên

Cập nhật lúc: 2024-07-14 14:58:18
Lượt xem: 15

Vừa ôm Hạ đang ngất trong tay mình, mặt của Quân đã biến sắc trông thấy. Không phải vì cô mệt, mà là do... 

Phát hiện tình tiết lỗi, phát hiện tình tiết lỗi!!! 

Hệ thống thế giới đang cảnh cáo cô, những con đau thắt từ tim dần dần thắt lại, càng ngày càng đau đớn. 

Lúc này cô đang bế Hạ đến chỗ vách thác - nơi mà lúc nãy con dị thú còn ở đó. Khắp xung quanh mặt đất là vết máu, tàn tro do đốm lửa mới nãy Quân thắp lên bay lả tả trong không khí, từng đợt gió rét rít qua tạo ra âm thanh như oan hồn gọi khóc trong đêm lạnh. 

Hệ thống bắt đầu đưa ra yêu cầu, điều khiển Quân khiến cô không thể phản kháng. 

Bắt đầu trả lại tình tiết cũ... 

Trên vách thác cao tầm 10m. Quân giơ tay ra, chuẩn bị thả Hạ xuống đó một lần nữa, rõ ràng hệ thống muốn Hạ thực hiện lại phân cảnh bị đẩy xuống thác. 

---- 

Vài phút trước, mới lúc Quân còn quan sát tình hình ở thác nước, cơ thể cô lại tự cử động. Trong lúc Hạ đang cẩn thận nhìn xuống phía dưới, tay của Quân tự lúc nào đã đặt sau lưng Hạ, muốn đẩy Hạ xuống. 

Quân giật mình nhận thấy tình hình không ổn, bèn cố gắng điều khiển cơ thể kéo Hạ chạy đi khỏi nơi đó, nhưng cô đã cố tình làm cho cốt truyện thay đổi, vì thế hệ thống đã làm cho Hạ ngất đi, sau đó là tiến hành trừng phạt cô. 

Quân biết lý do, trong cảnh này, Hạ bắt buộc phải bị thương và gặp được con dị thú đó. Thế nên bằng mọi giá, hệ thống thế giới đã ép buộc mọi thứ đi đúng hướng, chỉ là có một điều đến trời còn không ngờ tới, chính là Quân đã phần nào thích ứng với cơ thể mới, có thể tạm thời chiếm quyền kiểm soát.

“Mẹ nó đừng di chuyển nữa!”

Linh hồn của Quân tức giận hét lên, nhưng không một ai có thể nghe thấy cô. 

Tiếng nước tí tách rơi xuống nền đá tạo ra âm thanh vọng lên trong bóng đêm. Quân ho ra máu, mặt cô tái nhợt, trước mắt đã mờ nhạt đi như có một làn khói đục lởn vởn. Cơn đau như muốn xé rách lục phủ ngũ tạng của cô. Lần này, mức độ trừng phạt của hệ thống đã nặng hơn. 

Quân dùng hết sức lực, giậm chân lấy đà quăng ngược Hạ vào lại bờ. Thay vào đó, chân cô cũng đã mất hết sức, cô để mặc cho quán tính kéo cô ngã về hướng vực thác. 

Trong giây phút Quân ngã xuống, cô chợt thấy Hạ mở mắt, cô bé hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chân tay còn đứng không vững, Hạ vừa chạy được vài bước đã ngã nhào về phía trước. Cô vươn tay bất lực nhìn Quân rơi xuống. 

“Chị!!!!!” Hạ thét lên muốn chạy nhào đến bên mép vực muốn kéo Quân lên nhưng thứ nhận lại chỉ là không khí trong bàn tay. 

Vừa định nhảy xuống dưới đó, phía sau truyền tới tiếng lá cây xào xạc như có ai giẫm lên, từng bước tiến về phía Hạ.  

Cô giật mình quay đầu lại, con quái vật lúc nãy đã quay trở lại vì động tĩnh quá lớn. 

Trong mắt Hạ hiện lên hình ảnh một con thú, không, chính xác nó là một con quái vật kì lạ. Nó vốn dĩ sẽ là một con sói bình thường cho tới khi trên đầu nó mọc ra một cái sừng, hai cái cánh vẫn đang bung ra nhưng phần lông trên cánh đã bị trụi đi gần hết chỉ để lộ mảnh da ngấm máu. 

Dù có là m.á.u người hay là m.á.u của chính nó đi nữa thì đôi mắt đỏ của nó vẫn ánh lên vẻ quỷ quái khác thường. 

Dị thú gầm gừ nhìn Hạ, hàm răng còn dính lại vệt m.á.u loang lổ, nước dãi thay nhau chảy từng dòng xuống đất, nhìn bộ dạng giống hệt như con hổ bị bỏ đói một tuần, hiện giờ thứ gì có thể ăn được cũng sẽ bị cho vào tầm nhắm của nó.

Hạ không hiểu nổi tại sao lại có thứ sinh vật này ở đây, nhưng cô biết nếu nhảy xuống cứu Quân, con dị thú khát m.á.u này có khả năng cũng sẽ đi theo để tìm kiếm con mồi. Đến lúc đó, ở dưới nước đã là một bất lợi cho cả hai, chưa kể đến nếu con vật này có thể tấn công dưới nước thì cô sẽ liên lụy cho cả Quân. 

Hạ không còn lựa chọn nào khác, cúi thấp người trong tư thế phòng thủ, cô khá sợ hãi nhưng vẫn cẩn trọng nhìn vào nó mà không dám lơ là. 

---- 

“Tại sao lại cứu Hạ nhỉ? Con bé không c.h.ế.t được, À... đúng là không c.h.ế.t được...”

Quân lúc này đã đau đến tê tâm liệt phế, một ngón tay cũng không cử động nổi nhưng câu hỏi đó vẫn cứ luôn quẩn quanh trong đầu. Cô biết hiện giờ cô rất ngu ngốc nhưng có một luồn cảm xúc kì lạ cứ không ngừng thúc giục cô phải nhất định giảm tối đa nỗi đau mà Hạ phải chịu.

Làn nước cứ thế nhấn chìm Quân vào sâu hơn, cô khẽ cười trừ, thầm nghĩ mình thật đần hết chỗ nói. 

“Làm người tốt không có kết cục tốt đẹp đâu...” Cô không khỏi buồn cười mà nhận ra điều này, cái mà trước giờ cô vẫn cho là thế. 

“Êy, bà chị!" Lại có tiếng gọi từ đâu đó trong hư vô. 

Quân bừng tỉnh mở mắt, dưới chân cô là một vũng nước nhỏ nhưng trong và phản chiếu như một tấm gương. Mà tấm gương này kéo dài đến vô tận, phản chiếu hình bóng một cô gái tóc trắng dài có một lọn tóc thắt bím, đôi mắt như ngọc nhìn xuống tấm gương, đó là hình dạng kiếp trước của Quân. 

Ngước đầu nhìn qua xung quanh, toàn là một màu xanh thẳm. 

Quân nghĩ : “Mình c.h.ế.t rồi hả?” 

Chợt, tiếng nói ấy lại vang lên: “Chưa c.h.ế.t được đâu” 

Quân bất ngờ, miệng cô không mở ra mặc dù cô đã cất tiếng: “Ai?” 

“ Sau lưng chị này” 

Nghe tiếng trầm sau phát ra sau lưng, Quân khẽ xoay người, cô càng ngạc nhiên hơn khi phía sau không phải là một người nam như cô nghĩ. 

“Oa, nhìn giống hệt nam chính luôn này”  

Bảo Thiên - cũng là tên của nam chính trả lời với vẻ mặc đau khổ: 

“Chị không tử tế được chút à, tôi là nữ!” 

“À...” 

“....” 

Quân tuy hành xử cợt nhả nhưng mắt cô vẫn đảo quanh chăm chú xem xét tình hình hiện tại mặc dù khu vực xung quanh mọi thứ cứ ảo ảo thật thật làm cô khá hoang mang trong việc xác định.  

Phía góc xa xa có một dòng nước chảy từ hướng chân trời, quanh nó bao vây là rất nhiều sương mù nên không thể nhìn rõ được phía bên trong có gì. Tuy vậy nơi chính giữa dòng sông ấy có một cây ngô đồng đang nở hoa rực hồng cả một góc. Từng cánh hoa cứ thế lẳng lặng rơi xuống mặt nước tạo thành vệt sóng nhẹ lan ra rồi biến mất.

“Có lúc tôi nghe thấy chị, dù tôi cố gắng nói chuyện với chị, nhưng có vẻ chị không nghe thấy” 

“Vậy tại sao bây giờ tôi có thể nghe được?” Quân hỏi Thiên. 

“Thanh Quân, chị...” Thiên nghiêm trọng nói:

“Vì ở trong cùng cơ thể, nên tôi cảm nhận được, linh hồn của chị đang rất yếu, vì quá yếu nên chị mới có thể nghe thấy tôi nói” 

Thiên nói tiếp: “Hay nói cách khác, nếu chị vẫn bất chấp phá “luật”, chị sẽ tan biến mãi mãi” 

“Luật à---”

Trong lúc Thiên nói, Thanh Quân đã tìm một tảng đá rồi ngồi tạm xuống đó, nói: 

“Nhưng hôm nay “luật” đã được phá, tôi đã có thể kiểm soát cơ thể này, và tôi đã phá “luật” rồi, ít nhất hai lần” 

Quân nói tiếp: “Nếu có người muốn hại tôi, thì tôi không thể không nghĩ đến cậu - Bảo Thiên. Có phải vì tôi đã chiếm thân xác của cậu nên cậu muốn hại tôi để lấy lại nó không? Tuy tôi không biết cậu làm bằng cách nào” 

Quân không tự tin lắm với lời nhận định vừa rồi của mình, tuy nhiên với một người hoàn toàn xa lạ và cô không dám chắc mấy phần người này tốt hay xấu thì cách tốt nhất chính là dùng lời nói để thăm dò. 

Thiên im lặng, không trả lời câu hỏi của Quân mà bắt đầu kể một câu chuyện: 

-”Từ lúc tôi sinh ra, tôi luôn mơ lặp lại một giấc mơ mỗi đêm, trong mơ, tôi đã hành hạ một đứa bé rồi sau đó con bé đó đã trả thù tôi. Cứ tưởng rằng mình có siêu nặng lực gì đó, nhưng càng lớn lên, tôi càng nhận ra cuộc sống của mình kiếp này cứ giống y hệt giấc mơ đó. Điều đó càng tệ hơn khi không biết tự lúc nào, tôi dần dần đi theo cái thiết lập đó.” 

“Cho tới khi năm tôi 15 tuổi, khi rớt xuống hồ, tôi cảm nhận được linh hồn của chị đã nhập vào trong cơ thể tôi. Và rồi một lúc nhất định nào đó tôi sẽ lại vô thức làm giống hệt mọi việc trong giấc mơ ấy, như một con rối vô tri vô giác”. 

“Thanh Quân, tôi nói chuyện này cho chị, mặc kệ chị có tin hay không, nhưng những việc như điều khiển chị thì tôi không có bản lĩnh để làm đâu” 

Quân chăm chú phân tích từng lời của Thiên, tuy nhiên có lẽ không tìm được sơ hở nào nên cô cũng không định hỏi thêm.  

Quân thầm nghĩ: "Vậy có nghĩa đây là phần hồn của nam chính sau khi thoát khỏi cốt truyện sao?"

“Tuy nhiên, tại sao chị lại cứu con bé đó chứ? Nó có gì đặc biệt à?” 

Ánh mắt Thiên khi hỏi câu này mang vẻ tò mò khó hiểu. 

Quân nhún vai đáp: “Chịu thôi, không biết” 

Thiên nói: “Tôi thì chẳng thể thích nổi nó, không biết tại sao nhưng có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng bởi những thứ trong mơ rồi, có lẽ nó nên cảm ơn chị đấy, nếu tôi có thể điều khiển cơ thể này thì việc đầu tiên tôi làm... chính là g.i.ế.c c.h.ế.t nó!” 

Nhát thấy Quân trầm ngâm không ý kiến gì, Thiên tiếp: “Tôi thấy chị muốn cứu nó rồi. Bởi thế nên tôi cũng không ưa chị đâu, tuy nhiên bây giờ thì chị vẫn chưa thể c.h.ế.t được----” 

Quân cũng một phần hiểu được lời Thiên nói, vốn dĩ đây là nam chính trong truyện ngược, muốn hành hạ nữ chính nên việc ghét con bé cũng là điều hiển nhiên. 

Cả thế giới hư ảo đó xoay chuyển một cách vặn vẹo, từng con sóng cuốn Quân đang ngồi đó chìm vào trong dòng nước.

Trở lại hiện thực, Quân bừng tỉnh, cảm giác bị nước bao quanh vẫn rất rõ ràng, có điều lần này là nước thật chứ không hư ảo như trước. 

Khẽ mở mắt nhìn xung quanh, chỉ còn một khoảng cách nhỏ đã rớt xuống đáy thác đá phía dưới. 

Nắm chặt sợi dây thừng đang buộc trên tay, chỉ một chút nữa thôi thì cô đã thật sự toi đời rồi. 

Quân với sắc mặt trắng bệnh, cố gắng bơi theo chiều dây để bơi lại vào bờ. 

--------- 

“Hắc xì!!!” Ngồi bên một khúc suối lúc này đã tĩnh lặng. Quân co rúm lại, chiếc áo choàng đen để giữ ấm duy nhất giờ cũng đã phải treo lên để phơi khô. 

Cô cũng chẳng buồn đốt lửa, ánh trăng buổi đêm cứ thế chiếu thẳng xuống dòng nước đang cuốn một chiếc lá trôi nhè nhẹ. Nhìn bóng hình bản thân lúc giả trang thành nữ của mình phản chiếu trên mặt nước, Quân bật cười. 

Không biết tại sao cô lại có ý định sẽ cải trang giống bản thân kiếp trước nữa. Dù sao thì thế giới đó chẳng có thứ gì để lưu luyến cả mà. 

Cười ngốc một lúc, Quân mới ngẩn đầu nhìn vầng trăng đang vắc vẻo treo trên không trung.  

Ở thế giới cũ, cô đã sớm có ý định tự tử mấy lần rồi, vì cô trước giờ sống không có mục đích nào cả.  

Từ lúc có nhận thức, Quân đã bị bạn bè và người trong cô nhi viện nhìn với ánh mắt tò mò, đôi khi có chút... kì thị. Vì cô chính là người bị bệnh bạch tạng, tuy không nằm trong trường hợp bị hội chứng hermansky - pudlak hay chediak - higashi gây nguy hiểm đến tuổi thọ hay xuất hiện tình trạng bệnh lý. Nhưng cô giống hệt một con cừu trắng giữa bầy cừu đen, là đối tượng dễ gây chú ý nhất. 

Vì lẽ đó, Quân sống khép kín và thường không ra ngoài. Sau khi đủ tuổi, cô ra khỏi cô nhi viện, cố gắng nhuộm tóc đen như bao người khác rồi sống một cuộc đời bình thường sau khi bỏ học đại học giữa chừng.

Quân trải nghiệm nhiều, cũng biết nhiều, nhưng cô dường như không có bất cứ ước mơ hay cảm xúc mãnh liệt với việc gì. Đến năm 25 tuổi, cô quyết định sống ngày ngày trong căn hộ mua được, cùng với đó là công việc viết tiểu thuyết của mình. 

Nói cách khác, làm tiểu thuyết gia chính là thứ níu giữ Quân ở lại thế gian, tuy nói như thế nhưng cô chính là không thích nghề này lắm. Vì thế trong suốt quãng thời gian đó, cô chỉ viết mỗi quyển tiểu thuyết này - cũng chính là thứ thay đổi cuộc đời cô như hiện tại. 

Nghĩ đến đây, Quân lại m.ô.n.g lung, không biết tiếp theo nên làm gì. 

“Haizz, đúng là nghiệp báo mà....” Cô than thở. 

Quân thôi nghĩ, nhanh chóng đi tìm Hạ. Vì đã trôi một đoạn khá xa, cô tốn không ít thời gian để đến nơi. 

Giữa ánh trăng vắt lủng lẳng trên cao, tiếng nả đạn không ngừng vang lên trong khu rừng tăm tối phát ra ở khắp nơi. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó lại có một thân ảnh có mái tóc bạch kim bay phấp phới lướt qua sau những tán cây.

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...