Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Cổ Đại Làm Nông - Chương 201: Đi chợ

Cập nhật lúc: 2024-09-30 13:19:06
Lượt xem: 51

Khi Loan Loan tỉnh dậy, bên ngoài vẫn còn tối om om, trong phòng đốt một ngọn đèn lờ mờ, Bách Thủ đang ngồi bên giường nhìn nàng.

Thấy nàng tỉnh lại, Bách Thủ lập tức quan tâm hỏi: “Vợ thế nào rồi, còn chỗ nào không thoải mái không?” Sau đó đỡ nàng ngồi dậy.

Loan Loan liếc nhìn bên ngoài, lại thấy trên người Bách Thủ mặc quần áo chỉnh tề, lúc này mới nhớ tới lúc hai người thưởng nguyệt xong đang chuẩn bị trở về phòng thì nàng đột nhiên ngất xỉu. Có điều bây giờ ngược lại nàng cũng không cảm thấy có gì khó chịu, bèn lắc đầu: “Ta không sao, có thể là vừa rồi đứng lên vội quá.” Lại hỏi hắn: “Bây giờ là giờ nào rồi?”

“Mới giờ hợi thôi, còn rất sớm, nàng nằm xuống nghỉ đi!” Nói xong lại muốn đỡ nàng nằm xuống.

Loan Loan bật cười: “Không có việc gì, để tự ta nằm, ta đâu có yếu ớt như vậy chứ. Chàng cũng lên giường đi.”

Bách Thủ không lên tiếng, sắc mặt dịu dàng, cánh tay đỡ nàng không có dấu hiệu nào muốn buông ra, Loan Loan có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ đành phải thuận theo hắn. Chờ khi Loan Loan nằm xuống rồi, Bách Thủ mới ngồi xuống bắt đầu cởi giày, vừa nói: “Nàng cứ không chịu nghe lời ta, Vương đại phu cũng nói nàng mệt nhọc, thân thể hư nhược, đến mai ta sẽ g.i.ế.c con gà hầm canh cho nàng bồi bổ.”

Nghe vậy, Loan Loan kinh ngạc nhìn hắn: “Chàng mời Vương đại phu đến rồi?”

Bách Thủ gật đầu, lúc nàng té xỉu khiến tâm thần hắn hốt hoảng.

Hắn nghiêng người nằm xuống, đưa tay kéo chăn mền trên người nàng đắp lên ngực, nói khẽ: “Tuy rằng bây giờ là mùa hè, nhưng ban đêm vẫn lạnh, nên cũng phải đắp chăn cho kín.”

Loan Loan thấy bộ dáng cẩn thận của hắn, mặc dù nàng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, nhưng trong lòng lại ngọt lịm, trách hắn nói: “Nữ nhân đều thiếu m.á.u cả, chàng đâu có cần đi mời đại phu trễ thế này chứ.”

Bách Thủ mang vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Lúc ấy nàng vô duyên vô cớ ngất xỉu khiến ta rất sợ hãi, sao ta có thể không đi mời đại phu được chứ. Mặc kệ bình thường ta có tiết kiệm như thế nào đi nữa, nhưng chuyện này cũng không thể tiết kiệm được. Tuy trong nhà có Lai Sinh nhưng suy cho cùng cũng rất bất tiện, ta lại sợ sau khi nàng tỉnh dậy không thấy ta sẽ lại lo lắng, nên ta đã đi mời chị dâu Thanh Diệp đến đây. Tẩu ấy cũng vừa mới về lúc nãy thôi!”

“Cái gì, chàng mời chị dâu Thanh Diệp tới đây?” Loan Loan lại áy náy trong lòng rồi. Nữ nhân thiếu m.á.u đều là nguyên nhân từ cơ thể, thế mà hơn nửa đêm còn quấy rầy người ta khiến nàng thực sự có chút ngượng ngùng. Cũng thật là khó cho Bách Thủ vì nửa đêm còn phải mệt nhọc vì nàng.

Nàng đưa tay sờ lên mặt hắn: “Bách Thủ, cám ơn chàng, chàng thật tốt!”

Khóe miệng Bách Thủ nở nụ cười, đồng thời dặn dò nàng: “Vương đại phu cũng không kê đơn mà bảo nàng nghỉ ngơi cho nhiều, vì thế sau này nàng cũng đừng làm việc nữa.” Sau đó âm thầm nói thầm một câu: “May là mình đi mời Vương đại phu.”

“Cái gì? Chàng nói may cái gì?” Loan Loan ngẩng đầu nhìn hắn.

Bách Thủ lắc đầu: “Không có gì, ta nói là may là nàng không có chuyện gì.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-nong/chuong-201-di-cho.html.]

Loan Loan vểnh vểnh miệng lên, mặc dù thân thể nàng không khỏe mạnh bằng những phụ nhân khác trong thôn, nhưng cũng không kém, có điều ai mà không quan tâm thân thể mình được, nên nàng bèn hỏi hắn: “Vậy Vương đại phu còn nói gì không?”

Bách Thủ khẽ cười cười, ngón tay vén một lọt tóc của nàng lên quấn vòng vòng, dịu dàng nói: “Không có vấn đề gì đâu, chỉ là do thân thể nàng suy yếu nên mới ngất xỉu thôi, vì thế nàng phải bồi bổ cho nhiều vào, còn phải chú ý nghỉ ngơi nữa. Cho nên, bắt đầu từ giờ về sau, nàng cũng đừng làm việc nhà nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”

“Đâu cần phải như thế, ngày mai ta g.i.ế.c con gà ăn là được rồi.” Đã không có bệnh thì không cần phải nghỉ ngơi, nàng cũng không phải thiên kim tiểu thư được chiều chuộng gì đó, đâu phải cẩn thận như vây chứ.

Loan Loan dự tính như vậy, nhưng Bách Thủ lại không nghĩ thế.

Sáng sớm hôm sau hắn đã thức dậy làm điểm tâm, còn cố ý luộc một quả trứng gà cho Loan Loan.

Sau đó g.i.ế.c một con gà mái vào buổi sáng, còn chưa đến bữa trưa hắn đã hầm canh. Toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập mùi thơm của canh gà, hơn nữa Bách Thủ còn một mình ôm hết việc nhà. Buổi chiều cũng không cho nàng ra ngoài phụ cắt rau cho lợn, khiến Loan Loan bất đắc dĩ lại không thể nói gì.

Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày như thế, mỗi ngày nàng hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thời gian nhàn hạ rất nhiều, có điều thái độ cẩn thận từng li từng tí của Bách Thủ khiến cho nàng có chút khó hiểu.

Hôm nay, cả nhà đánh xe trâu ra chợ, Bách Thủ đánh xe, Lai Sinh ngồi bên cạnh, còn Loan Loan ngồi ở đằng sau, trên sàn xe lót đầy đủ cỏ nên tuyệt đối không bị xóc nảy. Nhưng trên đường ra chợ lại xảy ra một việc nhỏ.

Hương Tú dẫn theo Mạch Thảo đứng ở trên đường chợ nói chuyện với Cát Đại, cách thật xa đã nhìn thấy hai người đang đối mặt nhau nổi giận đùng đùng, dường như cãi nhau về việc gì đó. Đến gần nhìn thì quả thật phát hiện sắc mặt hai người đều không tốt lắm.

Loan Loan lên tiếng chào hỏi Hương Tú, rồi ba người cũng không dừng lại nữa mà đi đến chợ trước. Quan hệ của hai người đúng là khiến cho người ta muốn đi sâu vào tìm hiểu, nàng đã từng hỏi qua Bách Thủ, nhưng Bách Thủ cũng không biết Hương Tú và Cát Đại có quan hệ gì. Bách Thủ vốn là loại người không thích đi nghe ngóng thị phi, cho dù trong thôn thực sự truyền ra cái gì, đoán chừng hắn cũng sẽ không đi nghe ngóng đâu.

Đến chợ, hai người mua hết đồ đạc còn thiếu trong nhà, tỷ như bột mì, gạo… Sau đó mới đi mua đồ giúp mọi người trong thôn.

Bởi vì nhà bọn họ có xe trâu, nên bây giờ chỉ cần bọn họ đi chợ, thì trong thôn sẽ có người nhờ bọn họ mang giúp vài thứ về, nhưng cũng chỉ là một vài thứ nhỏ nhặt, dù sao cũng tiện đường, vì thế mỗi lần hai người đều rất thoải mái đồng ý.

Mà Lai Sinh giấu hai đồng tiền trong ngực, đó là do Loan Loan cho hắn để khen thưởng hắn đã cố gắng làm việc lúc sáng. Vừa đến phiên chợ hắn đã lấy tiền đồng ra bắt đầu đông xem tây nhìn, sau đó, lúc Bách Thủ vào cửa hàng mua đồ, và Loan Loan không để ý, hắn cầm tiền đồng chạy nhanh như chớp đến mua một xâu mứt quả.

Loan Loan không biết thằng nhỏ này sao lại thích ăn mứt quả như vậy, nàng cũng căn dặn hắn không được chạy lung tung.

Chờ Bách Thủ mua đồ xong đi ra, ba người bèn chuẩn bị đến cửa hàng quần áo, quần áo Lai Sinh mặc đã hơi cũ rồi, Loan Loan dự định mua cho Bách Thủ một bộ quần áo và cũng mua cho Lai Sinh một bộ luôn. Sau khi Lai Sinh biết thì vô cùng vui mừng, kẻ ngốc đầu óc hơi đần một chút, nhưng cũng muốn mặc quần áo đấy.

 

Loading...