Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vòng eo của chị. - Ngoại truyện 3

Cập nhật lúc: 2024-08-31 15:56:51
Lượt xem: 440

7

Mãi sau tôi mới biết, chuyện vui bất ngờ mà anh nói là chuyện hôn nhân của chúng tôi.

Lần về nhà ấy, mẹ tôi hỏi bóng hỏi gió, hỏi tôi có nguyện ý gả cho Hàn Mạc hay không.

Tôi cứ cảm thấy ngượng ngùng khi phải nói chuyện này trước mặt người nhà, nên tỏ vẻ lạnh nhạt đáp: “Cũng được ạ.”

Vậy là không lâu sau đó bố mẹ tôi và bố mẹ Hàn Mạc đã bắt đầu nói chuyện với nhau.

Tiệc đính hôn của chúng tôi sẽ được tổ chức vào đầu xuân năm sau, đó là hoa đào nở rực rỡ nhất.

Sau tết nguyên đán không lâu, Hàn Mạc được nghỉ đông.

Căn nhà anh thuê ở New York lúc đi du học vẫn chưa trả phòng, anh vẫn còn rất nhiều đồ để ở đó, nên tôi đã đến New York với anh, trả phòng, rồi gửi đồ về nước.

Căn nhà ở New York của Hàn Mạc không quá lớn, nhưng vị trí rất tốt, đứng ngoài ban công là có thể nhìn thấy công viên trung tâm New York ở xa xa.

Ban ngày chúng tôi đi dạo quanh công viên, anh nói trước đây khi rảnh, anh hay đến đây đi dạo một mình.

Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài, tay anh đặt sau tôi, tôi dựa vào cánh tay anh, mọi người đi qua đi lại trước mặt chúng tôi, đủ sắc tộc, đủ màu da.

Hàn Mạc nói với tôi: “Trước đây anh rất hay ngồi ở đây để xem hoạt động của chị, nếu lướt được, thì có thể vui vẻ suốt cả một ngày.”

Tôi thấy có chút ngượng, nhưng không nhịn được mà hỏi anh: “Vậy anh thấy em so với ảnh chụp thì như nào? Có cảm thấy bị vỡ mộng không?”

Hàn Mạc nghe tôi nói xong, thì yên lặng nhìn tôi.

5 giây, 10 giây, rồi nửa phút……

Tôi có chút mất tự nhiên, quay mặt đi, không cho anh nhìn nữa.

Hàn Mạc đưa tay nắm lấy cằm tôi, quay mặt tôi về phía anh.

Anh nghiêng đầu hôn lên môi tôi, một giọng nói dịu dàng trầm thấp từ nơi môi chạm môi truyền ra: “Chị xinh hơn ảnh nhiều, mới chỉ nhìn một cái, là anh đã đầu hàng rồi.”

Tôi vui vẻ, nhắm mắt lại.

Hôn lên môi anh, trong chốc lát tôi cảm thấy tôi vừa đặt mình vào trong hoàn cảnh của anh một năm trước, thời gian cũng như này, nhưng anh ngồi đây một mình.

Tất cả mọi chuyện đều là an bài tốt nhất, dù đã bỏ lỡ nhau một khoảng thời gian dài, nhưng anh vẫn đến bên cạnh tôi theo một cách khác.

8

Nhà Hàn Mạc thuê là nhà cho một người, nên giường có hơi nhỏ, hai chúng tôi nằm chung thì hơi chật, nên chúng tôi ôm nhau ngủ.

Tôi dựa đầu vào vai anh, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, tôi hỏi anh: “Tên anh chỉ có một chữ Mạc, vì sao lại phải tách ra thành Thủy Thảo Viết Thiên, rồi lấy tên là Thủy Thảo Viết Thiên.”

Anh thành thật đáp: “Tại nghe không hay á.”

Tôi bất giác bị anh chọc cười, cười đến mức không thở nổi.

Đang cười, noron thần kinh của tôi đột nhiên khựng lại.

Tôi nghiêm túc hỏi anh: “Tần Thi Kỳ đi du học ở đây với anh đúng không, có phải cô ta từng thích anh đúng không?”

Hàn Mạc yên lặng, chậm rãi nhìn đi chỗ khác.

Ở dưới chăn, tôi giơ chân lên đá anh: “Khai mau!”

Anh xấu hổ, ho nhẹ: “Ừ.”

Sắc mặt tôi trở nên khó coi.

Trước đây Tần Thi Kỳ cố ý tạo hiểu lầm giữa tôi và anh, gửi ảnh chụp chung của họ cho tôi xem, đã qua một khoảng thời gian khá lâu, tôi cũng tin tưởng Hàn Mạc, nhưng càng quan tâm thì càng để ý, rồi mắc nghẹn ở cổ họng.

Tôi muốn hỏi chi tiết hơn, Hàn Mạc vội vàng chuyển chủ đề thu hút sự chú ý của tôi: “Chị biết trước đây chuyện anh làm nhiều nhất khi nằm ở trên giường là gì không??”

Tôi chống má, thuận miệng đáp: “Đi ngủ.”

“Sai rồi.” Anh nói: “Chị không nghĩ đến việc, lúc đó không có chị, thì anh phải giải quyết nhu cầu như nào à?”

Tôi ghét bỏ, khẽ đẩy anh ra, ngay lập tức bị anh kéo lại.

Anh như đang vùi mặt vào tai tôi, nhỏ giọng nói: “Nói cho chị biết, mỗi ngày khi nằm trên chiếc giường này, chuyện anh muốn làm nhất là……”

Khi anh nói đến mấy chữ cuối, tôi xấu hổ, che tai, không chịu nghe tiếp.

“Nhưng lại không thể nhìn thấy chị, không thể sờ vào chị, chị nói anh phải làm sao bây giờ?”

Anh lấy điện thoại ra, mở một album ra, trong album là ảnh của tôi, những bức ảnh tôi đăng trên weibo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vong-eo-cua-chi/ngoai-truyen-3.html.]

“Chị hiểu chưa?” Anh hỏi tôi.

Mặt tôi đã đỏ như quả cà chua từ sớm, tôi vùi nửa người vào trong chăn.

Một lúc lâu sau, tôi nhỏ giọng hỏi: “Vậy bây giờ anh muốn không?”

Hàn Mạc cố ý giả vờ không hiểu: “Muốn gì cơ?”

Tôi chọc chọc vào bụng anh: “Cái đó ý.”

Muốn nghe theo lời dặn của bác sĩ chăm sóc cơ thể, nhưng dù anh có thể nhịn được, thì tôi cũng không nhịn được.

Hàn Mạc bị ngón tay của tôi trêu đến rối loạn tâm tình, anh cúi xuống hôn tôi.

Nụ hôn nóng bỏng, kéo dài, tôi vẫn muốn, nhưng anh lại không cho.

Anh nói: “Làm hỏng chị là anh thành tội nhân đó, ngủ đi.”

Tôi tự mình đốt lửa cho mình, bực đến không thể tả, nên tôi bắt đầu gặm vai anh cho đỡ bực, anh xoa đầu tôi, nhét tay chân tôi vào chăn, rồi chúc tôi ngủ ngon.

9

Đầu năm sau chúng tôi sẽ đính hôn, rồi sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa thu năm đó luôn, người lớn đã sắp xếp xong hết chuyện của chúng tôi, hai bên đều rất hài lòng với gia đình thông gia.

Sau này, mỗi năm, chúng tôi sẽ đều cùng nhau đón Tết, không ở nhà anh thì sẽ ở nhà tôi, đây sẽ là cái Tết cuối cùng chúng tôi tách nhau ra, ở nhà của bố mẹ mình.

Buổi tối đêm 30 tết, sau bữa cơm tất niên, có một đám nhóc đến nhà tôi.

Người lớn thì ngồi tụ tập ở phòng khác, vừa trò chuyện vừa xem chương trình đón xuân, ở trong mắt họ dù tôi đã hai mươi mấy tuổi thì vẫn là một đứa trẻ, nên họ để tôi chơi với tụi nhóc.

Có một cậu nhóc cầm điện thoại tôi chơi game, một lát sau cậu nhóc tung ta tung tăng chạy đến bảo có người tìm tôi.

Hóa ra là Hàn Mạc gọi đến, cậu nhóc đã nhấn nghe.

Trong nhà quá ồn, nên tôi ra ngoài nói chuyện với anh.

Mấy nhóc con đều biết tôi sắp lập gia đỉnh, nên đứng ở khe cửa hóng hớt.

Tôi bảo bọn nhóc đi vào, tụi nhỏ liền làm mặt quỷ lêu lêu tôi.

Ở đầu dây bên này, tôi còn đang lên lớp bọn nhỏ, thì Hàn Mạc ở đầu dây bên kia đã không nhịn được mà bật cười.

“Bỏ đi, em phải xuống lầu, để hít thở không khí.” Tôi nói.

Vừa xuống dưới, tôi đã thấy xe của Hàn Mạc đỗ ở bên ngoài, anh hạ cửa sổ xuống, ngoắc tay về phía tôi.

Tôi ngạc nhiên, vui vẻ leo lên xe, tôi ôm mặt anh, chụt chụt mấy cái rồi mới hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Nhà tôi và nhà anh cách nhau rất xa, một nơi nằm ở phía nam thành phố, một nơi nằm ở phía bắc thành phố.

Anh nói: “Bố mẹ anh ở nhà xem chương trình đón xuân, chẳng vui gì cả.”

Tôi cười: “Bố mẹ em cũng thế.”

Anh nghiêng người, chẳng biết lấy từ đâu ra một cây hồ lô đường đỏ rực.

“Wow, anh mua ở đâu đấy?”

Hai mắt tôi phát sáng, vừa rồi ăn cơm tất niên toàn thịt với cá, cây hồ lô này vừa hay giúp giải ngấy.

Đêm giao thừa, hàng ngàn ngôi nhà đã sáng đèn, chúng tôi ở chung trên một chiếc ô tô nho nhỏ, trong thế giớ nhỏ bé này chỉ có hai người chúng tôi, tiểu phẩm hài vẫn còn đang chiếu trên chương trình đón xuân, đến đầu xuân sau sẽ là chuyện cưới hỏi của chúng tôi.

Tôi ăn hồ lô đường, không có chỗ nhả hạt, Hàn Mạc liền đưa tay ra, để tôi nhả hạt lên tay anh.

Tôi tựa đầu vào vai anh, nhìn có thứ gì đó nhẹ nhàng đung đưa giống như lông ngỗng rơi lên kính chắn gió, vừa chạm xuống đã tan ra.

Tôi dụi mắt, cứ nghĩ là mình nhìn nhầm, tôi hỏi anh: “Tuyết rơi ạ?”

Hàn Mạc đáp: “Dự báo thời tiết bảo đêm nay sẽ có tuyết.”

Tôi nhìn chằm chằm vào những bông tuyết rơi càng ngày càng nhiều: “Vậy năm nay là một năm trọn vẹn rồi.”

Hàn Mạc nắm lấy tay tôi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến cực điểm: “Sau này năm nào, chúng ta cũng sẽ cùng nhau trải qua.”

Tuyết dừng ở trên ánh đèn đường, tuyết đậu trên những nhánh cây khô, vị hồ lô đường chua chua ngọt ngọt, mùi thì là biển ở bên cạnh khiến tôi vừa thấy ấm áp vừa thấy an tâm.

Tôi giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi nói ra lại chỉ còn đọng lại một câu: “Hàn Mạc, em yêu anh.”

Giống như năm đó khi tương tác với nhau trên weibo, một người nhắn một người đáp, anh nhẹ nhàng đáp lại tôi: “Chị ơi, anh yêu chị nhiều hơn.”

~ Hoàn Thành~

Loading...