Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

VÔ Ý NHẠ KINH HỒNG - 8

Cập nhật lúc: 2024-10-04 13:42:13
Lượt xem: 352

Mấy ngày liền ta lúc mê lúc tỉnh, tỉnh một lát rồi lại lịm đi. Ý thức thì có, nhưng tứ chi như bị đóng đinh xuống giường.

 

Lâm Thù Hiền luôn ở cạnh không rời, từng bát canh từng bát thuốc đều do chàng đút. 

 

Hai lần ta còn cảm thấy chàng ngậm thuốc rồi truyền qua miệng ta. Ta bực mình mở mắt nhìn chàng, rồi lại nhắm mắt ngay, nghe thấy tiếng chàng cười nhẹ: “Nhìn cái gì mà nhìn, có giỏi thì dậy đánh ta đi.”

 

Đến lúc ta ngồi dậy được, muốn đánh chàng thật, thì chàng đang nằm bên mép giường, lông mày nhíu chặt, đôi mắt thâm quầng, ngay cả khi ngủ cũng mang vẻ đau khổ.

 

Ta chạm vào mặt chàng, chàng lập tức tỉnh giấc. Nhìn thấy ta ngồi dậy, chàng lo lắng xua tay, cười khổ: “Muốn ôm nàng, nhưng lại sợ làm nàng đau.”

 

Ta tựa vào người chàng, vòng tay ôm lấy chàng. Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng rất lâu, rồi ta nghe thấy tiếng thở dài trên đỉnh đầu: “A Ý, ta còn đau hơn nàng.”

 

Thanh Mộc kể rằng hôm chàng rút mũi tên ra, Lâm Thù Hiền đã rơi nước mắt.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Ta tưởng tượng cảnh đó, nghĩ rằng chắc chàng khóc trông cũng rất đẹp. 

 

Nhưng có điều gì đó khiến ta cảm thấy không đúng, cho đến khi ta thấy Lâm Thù Hiền bước ra từ tiền đường với một tảng thịt sống trên tay. Vai chàng rộng lớn như một cây thông cổ thụ đã qua hàng ngàn năm tu luyện, lông mày đen như mực, khuôn mặt tuấn tú tựa dãy núi trùng điệp.

 

Ta không khỏi thắc mắc, trước kia tại sao ta lại nghĩ chàng yếu đuối nhỉ?

 

Chẳng lẽ là vì ta đã yếu đi?

 

Khi ta còn đang suy nghĩ, Lâm Thù Hiền đã chui vào bếp. Chẳng mấy chốc, mùi thơm của thịt hầm tỏa ra từ cửa sổ.

 

Chiều tà, chúng ta ngồi ăn bên bàn đá trong sân, ta hỏi chàng: “Sao chàng không hỏi ta bị thương ở đâu, hay ta là ai?”

 

“Nàng bị thương ở đâu, nàng không muốn nói thì ta có hỏi cũng vô ích. Còn nàng là ai, nàng là thê tử của Lâm mỗ ta.”

 

“Thật ra, ta là một sát thủ.”

 

Tay chàng đang cầm đũa khựng lại một chút, không quá ngạc nhiên: “Ta đoán ra rồi, đêm tân hôn ta đã biết nàng không phải người thường.”

 

“Ta quá mạnh mẽ phải không?”

 

Chàng cười: “Mạnh mẽ là một chuyện, quan trọng là toàn bộ lưng nàng đầy vết thương. Nếu là nữ tử bình thường, có lẽ chỉ một vết cắt trên tay cũng đủ khiến họ nghĩ trời sập rồi.”

 

“Ừm? Rồi sao nữa?”

 

Ta đầy thắc mắc, còn Lâm Thù Hiền lại ngạc nhiên vì ta không hiểu.

 

“Rồi sao nữa?” Chàng vươn tay qua bàn nắm lấy tay ta: “Bạch Ý, ta yêu nàng mà.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vo-y-nha-kinh-hong/8.html.]

 

Ta ngẩn ra, trong lòng như có thứ gì đó khẽ vỡ vụn. 

 

Ta đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, không dám nhìn vào mắt chàng.

 

Thì ra, được yêu là cảm giác như thế này.

 

Nhưng rồi ta lại thấy thật nực cười, ta nói: “Chàng biết ta đã g.i.ế.c bao nhiêu người rồi không? Người tốt, kẻ xấu đều có, một nửa trấn Thanh Thủy này còn không chứa hết số đó.”

 

Lâm Thù Hiền vòng tay ôm chặt lấy ta, giọng chàng trầm xuống, "Nàng g.i.ế.c người, còn ta cứu người, tội nghiệt này không gột sạch được thì kiếp sau ta sẽ tiếp tục chuộc tội cho nàng. Hơn nữa, nàng đã quyết định rời bỏ thân phận cũ, điều đó chứng tỏ trong lòng nàng vẫn còn sự lương thiện."

 

"Lương thiện..." Từ này như một lưỡi d.a.o cắm sâu vào lồng n.g.ự.c ta. "Cách đây vài ngày, ta suýt g.i.ế.c thừa tướng Phùng Hành, người được bách tính ca ngợi là quan tốt. Bảy năm trước, ta còn g.i.ế.c con trai của hắn. Như thế chàng vẫn nghĩ ta lương thiện sao?"

 

Đêm loạn lạc đó, ta mới mười ba tuổi, vì nhỏ người nên dễ lẩn tránh sự truy đuổi của thị vệ, ta nhận lệnh xâm nhập vào Phùng phủ để g.i.ế.c con trai duy nhất của Phùng Hành.

 

Khi ta mở tấm gạch ngầm dưới sàn, trước mắt ta là một thiếu niên với khuôn mặt nhợt nhạt, bệnh tật.

 

Hắn chính là Phùng Thành Nghiệp, con trai của Phùng Hành.

 

Vương gia thường chế giễu Phùng Hành bị trời phạt vì đấu đá với ông, nên con cháu đơn độc, chỉ có một đứa con trai yếu ớt, e là không thể sống lâu.

 

Đôi mắt của thiếu niên ấy to và đẹp, chứa đầy cảm xúc: sợ hãi, không cam lòng, kiêu ngạo, và một chút bi tráng khi biết mình sắp chết.

 

Ta nhếch miệng, đậy lại tấm gạch và đứng lên. Đúng lúc đó, những người khác từ Vân Thương môn tới, ta lạnh lùng nói, "Ở đây không có ai cả, tiếp tục tìm đi. Phùng Thành Nghiệp bệnh tật như vậy, không chạy xa được đâu."

 

Nhưng cuối cùng, ta vẫn nghe tin Phùng Thành Nghiệp đã chết.

 

Sự khoan dung của ta hoàn toàn vô ích, ta không cứu được hắn.

 

Phùng Hành vì thế mà bạc đầu chỉ sau một đêm, còn Vương gia cười rất lâu vì kẻ thù của ông đã tuyệt hậu.

 

Ngày sư tỷ nhắc đến cái c.h.ế.t của con trai Phùng Hành, ta lại nhớ đến chút lòng trắc ẩn hiếm hoi của mình. Ta chỉ hối hận rằng nếu đã thả hắn, lẽ ra ta nên cứu hắn trọn vẹn, đưa hắn đi cùng. Nếu không, có lẽ để hắn c.h.ế.t dưới kiếm của ta còn hơn.

 

"Á Ý." Lâm Thù Hiền bước tới, ôm chặt lấy ta, "Không cần giúp hắn g.i.ế.c người nữa. Chúng ta đi thôi, ta sẽ đưa nàng đi thật xa, để hắn không bao giờ tìm thấy."

 

Ta gật đầu đồng ý, Lâm Thù Hiền vui mừng khôn xiết.

 

Chàng lập tức chuẩn bị, nói rằng đợi ta khỏi thương rồi chúng ta sẽ lên đường ngay.

 

Ta tựa lưng vào ghế, tận hưởng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi.

 

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên mái nhà, "Thương Tuyết, ngươi không chỉ yếu đi mà còn ngu ngốc nữa."

Loading...