Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

UYỂN HOÀ - CHƯƠNG 4

Cập nhật lúc: 2024-10-05 08:28:51
Lượt xem: 1,203

Trong lòng ta dâng lên nỗi bất an.

Chẳng lẽ nương vẫn bị chôn ở nghĩa địa hoang sao, vậy ta càng phải nhanh chóng trở về, mùa thu năm nay mưa nhiều, nếu bị nước cuốn trôi, thì sẽ không bao giờ tìm thấy nữa.

Cha lại nói thêm vài câu chuyện phiếm rồi bỏ đi.

Hai ngày sau, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh lá cây đưa ta ra khỏi phủ họ Trần.

Chu tẩu nói: "Kiệu đến bến tàu, sẽ đổi sang thuyền về quê. Hành lý của tiểu thư, sáng sớm đã đưa lên thuyền rồi."

Trong kiệu, ta nắm chặt miếng ngọc bội lão thái quân tặng.

Chỉ nửa tháng ngắn ngủi, những ngày tháng an ổn bên cạnh lão thái quân ở phủ họ Kiều, đã như kiếp trước.

Kiệu dừng lại.

Không phải dừng ở bến tàu, mà là cửa sau của một nhà nào đó.

Có người nói lớn tiếng: "Tân di nương do Trần tuần phủ đưa đến đã tới, kiệu bên trong đón người sao còn chưa ra?"

Ta hoảng sợ, vén rèm kiệu bỏ chạy.

Không phân biệt được phương hướng, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, muốn chạy về bên cạnh lão thái quân.

Cha dẫn theo gia đinh, chặn ta lại trong con hẻm.

Ta gào lên với ông ta: "Tại sao?"

Trần tuần phủ phẩy tay áo, lạnh lùng nói: "Một ngày làm tôi tớ, cả đời thấp hèn, đây là số mệnh của con! Đừng mong lão thái quân nhà họ Kiều bênh vực con, nhà họ Kiều mấy hôm trước đã bị tịch thu gia sản, ta đích thân dẫn người đến đó."

Thuộc hạ của ông ta đánh ta ngất xỉu, trói lên kiệu, với danh nghĩa nô tỳ, đưa đi làm thiếp thất cho người ta.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Quần áo, bạc tiền mang về từ phủ họ Kiều, hai hòm đồ đầy ắp đó, không hề được mang theo cùng ta.

Chắc hẳn đã bị các muội muội chia nhau sạch sẽ rồi.

Vì xuất thân là nô tỳ, lại đến tay trắng, không có một đồng bạc bên mình, ai cũng đến giẫm đạp ta vài cái.

Vừa qua cửa chưa được nửa tháng, đại phu nhân đã kiếm cớ đánh c.h.ế.t ta, lột sạch quần áo đẹp, cuốn vào tấm chiếu rách, vứt ra nghĩa địa hoang.

6

Lần nữa tỉnh lại, ta đã trở về mùa đông năm đó.

Trong ngôi miếu đổ nát, cha và hai muội muội sắp c.h.ế.t đói.

Ta lại một lần nữa tìm đến mụ mối Tiết tẩu.

Chỉ vào hai muội muội, ta khóc lóc nói: "Xin bà hãy giúp các em ấy tìm một con đường sống."

Tiết tẩu khó xử nói: "Hai đứa bé gái này còn quá nhỏ, đại cô nương, ta cứ tưởng cô muốn bán mình chứ."

Ta quỳ xuống trước mặt bà ta: "Cha còn đang chờ con hầu hạ, sao con có thể tự tìm đường sống cho mình được, cho bao nhiêu cũng được, bà cứ xem như làm việc thiện, tích đức đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/uyen-hoa/chuong-4.html.]

Tiết tẩu thở dài, nói: "Thôi được rồi, hai lượng bạc cô cầm lấy. Hai đứa nha đầu này, một đứa năm tuổi, một đứa mới bốn tuổi, ta mang về còn phải nuôi thêm hai năm, đúng là buôn bán lỗ vốn trong cái thời buổi loạn lạc này. Mong đại cô nương nhớ đến ơn này của ta, hôm qua thầy tướng số Lưu nói đại cô nương có tướng quý nhân, sau này phát đạt, nhớ giúp đỡ lão thân nhiều vào."

Bà ta gọi một người khuân vác đến, hai chiếc sọt, một trước một sau, mang Uyển Vân và Uyển Ngọc đi.

Ta lấy ra một lượng bạc, an táng cho nương tử tế.

Lo xong việc của nương, ta đi mua gạo, nhóm lửa.

Cha ở góc phòng, lẩm bẩm thơm quá, thơm quá, rồi từ từ tỉnh lại.

Ông ta ôm lấy bát sành, vừa uống cháo loãng, vừa rơi nước mắt: "Uyển Vân, Uyển Ngọc, cha đúng là đồ khốn nạn."

Ta không để ý đến ông ta, ngậm kẹo mạch nha trong miệng, từng ngụm nhỏ uống cháo.

Kiếp trước ông ta tuy không bán Uyển Vân, Uyển Ngọc cho Tiết tẩu, nhưng cũng chẳng nuôi dạy tử tế, chẳng qua là một kiểu bán khác mà thôi.

Ngô tẩu từng lỡ miệng nói với ta, tam lão gia đến phủ họ Trần uống rượu, nếu lão gia không có nhà, luôn là nhị tiểu thư Uyển Vân tiếp khách.

Giấy không gói được lửa. Thật nực cười, phủ họ Trần đã sớm trở thành kỹ viện trá hình, Uyển Vân còn mơ mộng về một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Cũng như kiếp trước, nạn đói lắng xuống sau một tháng.

Triều đình xử trảm hàng loạt tham quan ô lại, lương thực cứu trợ lần lượt được phân phát.

Sang xuân mưa thuận gió hòa, lúa mạch vụ đầu tiên đã lên đòng.

Đã có thể ăn no bụng, cha thi thoảng lại oán trách ta tại sao lại bán hai muội muội đi.

Ta cười lạnh một tiếng, chỉ vào bộ trường sam trên người ông ta: "Nương c.h.ế.t không có quan tài, cha lại không nỡ bán bộ đồ này, không bán hai muội muội, thì biết làm sao?"

Ông ta đỏ mặt, ấp úng nói: "Ta là người đọc sách, sao có thể ăn mặc giống đám người buôn bán, làm việc nặng nhọc được."

Ta không nói gì.

Từ đó ông ta im miệng, không dám nhắc đến chuyện đó nữa.

Ta ngược lại bắt đầu ngày đêm nhắc đến hai muội muội, thúc giục ông ta học hành chăm chỉ, sớm ngày thi đỗ đạt, tìm kiếm Uyển Vân, Uyển Ngọc.

Nửa đêm, ta đẩy mạnh ông ta đang ngồi học dưới ánh đèn, gọi: "Cha, cha, bài văn còn chưa viết xong, đừng ngủ."

Ông ta thâm quầng mắt, quát ta: "Con muốn bức c.h.ế.t ta hay sao?"

Ta lập tức quỳ xuống: "Thật là oan uổng c.h.ế.t con gái rồi! Uyển Vân, Uyển Ngọc còn không biết lưu lạc nơi phương nào, nếu cha phát đạt chậm trễ, hai muội muội đã rơi vào chốn lầu xanh, chỉ sợ tổ tông nhà họ Trần không tha cho cha."

Trần lão gia thở dài một hơi, run rẩy cầm bút lên.

Mạng người như ngọn nến, chỉ cần có thể mau chóng soi sáng con đường ta tiến kinh, ngọn nến này cháy hết sớm một chút thì có hề gì?

Quả nhiên, kiếp này, ông ta sớm ba năm thi đỗ cử nhân, lại dựa vào thân phận đồng hương, kết thân với nhà họ Kiều.

 

Loading...