Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Và Đối Thủ Song Hướng Bệnh Kiều - Chương 6.2-8.1

Cập nhật lúc: 2024-09-09 15:33:13
Lượt xem: 1,843

Tôi lập tức gạt bỏ ý định khuyên anh nín khóc, chuyển sang thưởng thức vẻ đẹp của anh khi khóc lóc thảm thiết.

"Em nhìn anh làm gì?"

Anh vừa nói, nước mắt vừa không ngừng rơi xuống, khắp mặt đều là nước mắt, trông như một chú cún con bị chủ bỏ rơi bên đường.

Tôi cũng không hề né tránh: "Lục tổng khóc đẹp như vậy, ai mà nhịn được không nhìn chứ?"

Lục Hằng Tri trừng mắt nhìn tôi.

Tôi tiến lên đưa tay lau nước mắt trên mặt anh, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt anh, động tác cực kỳ chậm rãi, bầu không khí dần trở nên mờ ám.

Tôi quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt của Lục Hằng Tri từng chút một, cuối cùng ấn mạnh lên đôi môi mà anh vừa cưỡng hôn tôi.

Lục Hằng Tri khẽ rụt vai lại, nhưng không né tránh sự đụng chạm của tôi.

"Đau."

Giọng nói kéo dài, mang theo chút nũng nịu.

Tôi nhướng mày: "Yếu đuối vậy sao?"

"Ừ." Giọng anh khàn khàn, cũng đầy ẩn ý.

Tôi hỏi anh: "Phải làm sao Lục tổng mới hài lòng?"

"Lắp camera lại có thể khiến Lục tổng nín khóc không?"

Mắt anh sáng lên, gật đầu.

"Ok, em sẽ cho người lắp camera lại, đồng thời sẽ yêu cầu luật sư soạn thảo một thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm, phòng trường hợp sau này anh báo cảnh sát rằng em đã lắp camera trong nhà riêng của anh, theo dõi anh trái phép."

Lục Hằng Tri nhướng mày, hình như không ngờ tôi lại cẩn thận như vậy.

"Anh sẽ không báo cảnh sát, em yên tâm."

Tôi bình tĩnh nhìn anh, không nói gì.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Người có thể lăn lộn trên thương trường từ khi còn trẻ đâu phải người tầm thường, lỡ đây là cái bẫy thì sao?

Đến lúc đó anh quay lại cắn tôi một cái, tôi chỉ có nước ngoan ngoãn ngồi tù.

Sở thích xấu xa của tôi tuy quan trọng, nhưng tuyệt đối không được gây hại cho bản thân, chỉ khi nào có giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, tôi mới yên tâm.

"Khi nào em nhìn thấy tên của Lục tổng trên thỏa thuận, khi đó em sẽ cho người lắp camera lại."

Nói xong, tôi chỉ tay ra cửa, ý bảo anh cuộc trò chuyện đã kết thúc, anh nên rời đi.

Anh nhìn tôi không biểu cảm, không còn dáng vẻ khóc lóc thảm thiết như vừa nãy nữa.

Anh xoay người rời đi, tay vừa đặt lên tay nắm cửa, tôi gọi anh lại: "Lục tổng, giúp em cài thêm chức năng làm đẹp cho camera trong văn phòng nhé."

Lưng Lục Hằng Tri cứng đờ, bàn tay đang nắm tay nắm cửa siết chặt, từ cổ họng phát ra một chữ: "Được."

7

Luật sư nhanh chóng soạn thảo xong thỏa thuận và gửi đến công ty của Lục Hằng Tri, Lục Hằng Tri ký tên ngay lập tức, thậm chí còn không cho luật sư của mình kiểm tra hợp đồng.

Tôi cau mày, sao người này khác với lời đồn vậy, không cẩn thận thế?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-va-doi-thu-song-huong-benh-kieu/chuong-6-2-8-1.html.]

Nhưng tôi vẫn không chút do dự sắp xếp người lắp camera lại.

Buổi tối tôi đang đi tiếp khách, chiếc điện thoại cục gạch chưa bao giờ đổ chuông bỗng reo lên một tiếng, là tin nhắn:

[Đang theo dõi anh à?]

Tôi trả lời: [Đang tiếp khách, không rảnh.]

[Tiếc thật, anh còn chuẩn bị một màn kịch hay hơn nữa.]

Tsk, tên đàn ông này đúng là biết cách câu dẫn người khác, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.

Cái ghế bỗng nhiên như mọc gai đ.â.m vào m.ô.n.g tôi, tôi nốc cạn ly rượu vang đỏ, thuận miệng nói vài câu qua loa rồi vội vã chạy về nhà.

Đây là lần đầu tiên tôi rời bàn tiệc sớm như vậy, đúng là sắc đẹp hại người mà.

Tôi thậm chí còn không kịp thay quần áo đã bật màn hình lớn trên tường lên.

【Em về nhà rồi đây.】

Tôi nhìn Lục Hằng Tri trên màn hình đang ngồi trên ghế sofa cúi đầu xem điện thoại, áo vest khoác ngoài mở ra, không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi cũng cởi hai cúc, không còn vẻ kiêng dè đến tận xương tủy như thường ngày, ngược lại toát ra vẻ bất cần đời.

Lục Hằng Tri đứng dậy, ngay sau đó quỳ xuống đất, hơi thở của tôi bỗng trở nên nặng nề, thái dương giật giật.

Anh từ từ bò đến trước camera, quỳ trên mặt đất, ánh mắt hờ hững nhìn lên màn hình.

Qua màn hình, tôi vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt lười biếng như hoa đào của anh.

Một cảm giác hưng phấn kỳ dị dâng lên từ lồng ngực, lan ra khắp mọi tế bào trên cơ thể.

Tay Lục Hằng Tri từ từ di chuyển xuống, cởi thắt lưng, tiếp đó là cúc áo, kéo khóa quần, từ trong chiếc quần lót màu xám, giải phóng dục vọng ngẩng cao đầu.

Anh nhìn chằm chằm vào camera, như đang nhìn tôi vậy.

Dù chỉ qua màn hình, nhưng nó vẫn khiến đầu óc tôi như có bão tố ập đến.

Đồ dâm đãng.

Tôi thầm nghĩ.

8

Sau khi thưởng thức một màn kịch hay tối qua, tôi ngủ ngon một giấc.

Theo kế hoạch ban đầu, tôi đến nhà cũ ăn trưa cùng bố tôi.

Các món ăn trên bàn vẫn không hợp khẩu vị của tôi, mẹ kế Văn Nhàn nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi, tôi gẹp hết chỗ bà ta gắp vào đĩa đựng rác.

Bố nhíu mày không đồng tình, nhưng vẫn không nói gì.

Thằng em trai cùng cha khác mẹ của tôi là Thẩm Húc lại không nhịn được, lên tiếng bênh vực mẹ mình: "Mẹ tốt bụng gắp thức ăn cho chị, chị làm vậy là có ý gì?"

Tôi lơ đãng ngước mắt nhìn hắn, đẩy đĩa đựng rác về phía hắn.

"Thương mẹ cậu lắm à? Vậy cậu ăn đi."

Tôi nhìn Văn Nhàn: "Bao nhiêu năm nay, cái vẻ nhẫn nhịn, khúm núm của hai người, tôi một chút cũng không nhìn được, thật tiếc."

 

Loading...