Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THỜI NGHI - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-09-28 15:30:41
Lượt xem: 4,333

Tôi nhìn gương mặt già nua của bà, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Vậy mẹ ơi, khi Kiều Quốc Đống quỳ gối trước mặt mẹ cầu xin sự tha thứ, những giọt nước mắt, những lời hứa đó, có thật không?"  

 

Mẹ tôi nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi.  

 

"Mẹ ơi, mẹ từng yêu Kiều Quốc Đống nhiều đến vậy sao?"  

 

"Kiều Quốc Đống đã có được toàn bộ tình yêu của mẹ, phải không?"  

 

Mẹ tôi im lặng.  

 

Tôi mỉm cười, "Khi một người đàn ông có được tất cả, sau này anh ta sẽ dễ dàng vứt bỏ người phụ nữ từng yêu mình bằng cả trái tim."  

 

Mẹ tôi đối với ông ta đã không còn bất kỳ bí mật nào, nên cũng không cần phải lưu luyến.  

Mất cảnh giác, cắt đứt đường lui, mới là điều bi thương nhất đối với một người phụ nữ.  

 

"Vì vậy, Thẩm Lương Châu không nhận được tình yêu của con, cũng chẳng đáng thương."  

 

Mẹ tôi vuốt ve mặt tôi, "Mẹ hiểu rồi. Con à, con sống tỉnh táo hơn mẹ nhiều."  

 

Trong mắt bà lấp lánh niềm vui xen lẫn chút buồn bã.  

 

Tôi an ủi bà, "Cuộc đời có nhiều điều không như ý, mười phần thì đã chín phần không hài lòng. Với kết quả này, con rất thỏa mãn."  

 

Nếu không có đứa trẻ bất ngờ này, lối thoát của tôi sẽ hoàn hảo hơn.  

 

Nhưng cũng không sao, vết thương thể xác sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.  

 

Sau khi phẫu thuật xong, tinh thần tôi vẫn khá ổn, bảo đối tác đưa mẹ tôi về thành phố B.  

 

Mục đích bà đến đây đã đạt được.  

 

18

 

Vừa lúc thuốc tê hết tác dụng, Thẩm Lương Châu đã xông vào phòng bệnh của tôi.  

 

Nhìn thấy tôi đang truyền dịch, sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt.  

 

"Đứa bé đâu rồi?"  

 

"Sau khi phẫu thuật xong, y tá đã mang đi rồi."  

 

Mắt anh ta đỏ rực, lao đến chỗ tôi, tay bóp chặt cổ tôi, "Cô lừa tôi, Lục Thời Nghi, cô vốn dĩ chưa bao giờ muốn đứa trẻ này!"  

 

"Đứa bé là đường lui của anh, không phải của tôi."  

 

Tôi không cần phải trả giá cho sự mơ tưởng của anh ta.  

 

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, giận dữ và đau khổ như cuộn sóng đang bùng lên trong mắt.  

 

Anh ta cảm thấy mọi thứ đã vuột khỏi tầm kiểm soát sao?  

 

Thật tiếc, tôi cũng chẳng thích bị ai phá hỏng kế hoạch của mình.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thoi-nghi/chuong-10.html.]

 

"Đứa bé không còn nữa, bây giờ chúng ta có thể bàn về chuyện ly hôn rồi chứ?"  

 

"Cô đừng hòng." Anh ta nhấn mạnh từng chữ, giọng nói lạnh lẽo.  

 

"Vậy anh định thất hứa, kéo dài thêm hai năm nữa sao?"  

 

Tôi lặp lại những lời anh ta đã đe dọa tôi khi trước.  

 

"Dù anh có quyền thế đến đâu, tôi cũng chỉ muốn dùng hai năm để chơi cùng anh mà thôi." Tôi nói.  

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Hai năm, tôi không sợ kéo dài.  

 

Anh ta cười nhạt, "Vậy ra, Lục Thời Nghi, cô làm luật sư chỉ để đối phó với tôi sao?"  

 

"Tôi chỉ muốn bảo vệ chính mình."  

 

Chúng tôi giằng co một hồi, không ai chịu nhượng bộ.  

 

Cuối cùng anh ta buông tôi ra, ngồi phịch xuống bên giường, "Đứa bé vô tội. Nếu cô thật sự muốn ly hôn, tại sao không nói chuyện với tôi?"  

 

Tôi im lặng.  

 

Đã có một khoảnh khắc, tôi thực sự nghĩ đến việc giữ lại đứa bé và ly hôn với anh ta.  

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không muốn.  

 

Tôi không muốn có bất kỳ ràng buộc nào nữa với Thẩm Lương Châu, và tôi cũng không chắc mình có thể chịu đựng được việc nuôi dạy một đứa trẻ.  

 

Như Kiều U đã nói, tôi là một kẻ cực đoan.  

 

Vì thế, cuộc đời này, tôi chỉ cần yêu thương bản thân mình là đủ.  

 

Sau khi chia tay Thẩm Lương Châu, tôi gửi cho anh ta một đoạn ghi âm qua điện thoại.  

 

Anh ta không trả lời.  

 

Chỉ vài ngày sau, tôi nghe tin công ty nhỏ của nhà họ Kiều bị thanh lý phá sản.  

Nghe nói, Kiều U đường cùng đã quay lại bên cạnh Thẩm Lương Châu.  

Nhưng chuyện đó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.  

 

Vào ngày nhà họ Kiều phá sản, Thẩm Lương Châu cuối cùng cũng đồng ý ký tên và thậm chí đã thay đổi các điều khoản để có lợi cho tôi hơn.  

 

Dĩ nhiên, tôi không bao giờ từ chối khi có nhiều tiền.  

 

Mọi chuyện cuối cùng cũng diễn ra theo ý tôi. Tôi kiếm được một khoản lớn, rồi rời đi trong thoải mái, tự do.  

 

19

 

Sau khi ly hôn, tôi trở về nhà mẹ ở thành phố B.

  

Bà muốn chăm sóc cho tôi đến khi tôi hồi phục hoàn toàn, tôi không có lý do gì để từ chối.  

 

Nếu không, bà sẽ tự trách đến mức bệnh cũ tái phát.  

Loading...