Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THOÁT KHỎI CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-10-03 14:37:27
Lượt xem: 543

Lý Huy vỗ nhẹ vào vai tôi, an ủi:

 

"Đừng để ý đến lời cô ta."

 

"Cô ta chỉ như con cóc nhảy lên lưng người, cố tình làm người ta khó chịu thôi."

 

Tôi bật cười khúc khích.

 

Sau đó, tôi và Lý Huy tiếp tục đi tham quan các điểm du lịch.

 

"Tôi không để ý đâu."

 

"Trả lời vài câu hỏi mà kiếm được 30.000, rất dễ dàng."

 

Mạnh Tâm Đường cố tình khiến tôi bẽ mặt, nghĩ rằng như vậy sẽ làm tôi buồn.

 

Nhưng cô ta không nghĩ đến việc tôi đã không còn thích Thiếu Dã từ lâu rồi.

 

Những câu hỏi đó đối với tôi chẳng gây tổn thương chút nào.

 

Tốt nhất là 14 ngày tới chẳng cần làm gì, chỉ nghe cô ta hỏi đi hỏi lại vài câu, kiếm 30.000 một cách dễ dàng, vậy thì quá tuyệt!

 

23

 

Thiếu Dã lại về nhà rất muộn vào tối hôm đó.

 

Anh chặn tôi ở ngoài sân, trên người thoang thoảng mùi rượu.

 

Ánh mắt anh tập trung đến mức như muốn xuyên thẳng vào mắt tôi.

 

"Cô đã nói sai."

 

"Tôi không phải là không thích cô."

 

Giọng anh khàn khàn.

 

"Tôi chỉ... nghĩ rằng mình không thích cô đủ nhiều..."

 

Tôi ước lượng khoảng cách giữa tôi và anh, rồi lý trí nhắc nhở:

 

"Hiện tại anh đã coi như là ngoại tình tinh thần rồi."

 

Thiếu Dã không thèm để ý lời tôi nói, anh chỉ kiên trì hỏi:

 

"Tại sao không nói một tiếng với tôi trước khi đi?"

 

"Năm ngoái cô nghe thấy ở trung tâm thương mại, sao không hỏi tôi?"

 

"Cô nghĩ tôi nhất định sẽ đuổi cô đi phải không?"

 

Giọng Thiếu Dã hơi run, trong mắt anh hiện lên cơn giông bão đang kéo đến.

 

"Cô Điền Trình, tôi còn chưa nghĩ kỹ."

 

"Cô dựa vào đâu mà quyết định thay tôi?"

 

"Cô có tư cách gì?"

 

Từng câu hỏi của anh kéo tôi trở về ngày hôm đó, ngày mà tôi hoàn toàn thất vọng.

 

Hơi lạnh từ cốc trà sữa len lỏi vào tay tôi, rồi lan tỏa khắp người.

 

Khi tôi nhìn thấy Thiếu Dã ôm chặt Mạnh Tâm Đường vào lòng, khóe mắt anh hơi ướt.

 

Dù đứng từ xa, tôi vẫn cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của anh.

 

Nói ra thì có hơi tự ti.

 

Phản ứng đầu tiên của tôi là ghen tị với Mạnh Tâm Đường.

 

Rồi hàng loạt cảm xúc tiêu cực đè nén trong lòng tôi.

 

Tôi nhìn chằm chằm Thiếu Dã.

 

Sau đó, tôi giơ tay tát mạnh anh một cái.

 

"Anh vừa không nỡ rời xa Mạnh Tâm Đường, vừa không muốn buông bỏ tôi."

 

"Chính sự do dự của anh khiến Mạnh Tâm Đường phát điên, chất vấn tôi, nhưng anh lại trách cô ta mất giá."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thoat-khoi-cau-chuyen-co-tich/chuong-9.html.]

"Bây giờ anh lại đổ lỗi cho tôi vì đã ra đi."

 

"Thiếu Dã, anh tệ hại vô cùng."

 

"Anh còn ghê tởm hơn cả Mạnh Tâm Đường."

 

Thiếu Dã cười nhạt, cay đắng.

 

"Cô nói đúng."

 

"Tôi là kẻ tồi."

 

Tôi dùng sức đẩy anh ra, lách qua anh mà rời đi.

 

Phía sau, anh khẽ gọi tôi bằng giọng nhẹ nhàng:

 

"Cô Điền Trình."

 

"Tôi có thể thay đổi."

 

Làm ngơ sẽ khiến anh cho rằng tôi mặc định đồng ý.

 

Vì vậy tôi dứt khoát nói với anh:

 

"Nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội nữa."

 

24

 

Hôm sau cả ngày Thiếu Dã không rời khỏi phòng.

 

Tôi có chút lo lắng anh có phải đã c.h.ế.t rồi không.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Chết trong nhà trọ của chúng tôi sẽ ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh lắm.

 

Mạnh Tâm Đường mắt sưng đỏ, cũng chẳng muốn ra ngoài.

 

Với vẻ mặt mệt mỏi, cô ta chuyển khoản cho tôi đủ 30.000, nói uể oải:

 

"Số tiền đã hứa sẽ không thiếu một xu."

 

"Dù sao tôi cũng không thiếu tiền như cô."

 

"Đồ nhà quê."

 

Cô ta vẫn không quên buông lời nhận xét về tôi.

 

Một ngày sau, Thiếu Dã và Mạnh Tâm Đường quyết định rời đi.

 

Niềm vui bất ngờ đến mà không báo trước.

 

Có vẻ như hai người họ đã chia tay, khoảng cách giữa họ rất xa.

 

Trước khi rời đi, Thiếu Dã hỏi tôi:

 

"Cô có hối hận về việc năm ngoái đã chăm sóc tôi không?"

 

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời nghiêm túc:

 

"Cũng không hẳn là hối hận, dù sao thì..."

 

"Được rồi."

 

Thiếu Dã cắt ngang, mắt anh cụp xuống.

 

"Vậy là tôi mãn nguyện rồi."

 

Sau khi họ đi, tôi mới chợt nhận ra anh ta có lẽ hiểu sai ý tôi rồi.

 

Tôi định nói là tôi không hối hận vì đã gặp được Lý Huy cơ mà.

 

25

 

Tôi đưa Lý Huy đi khắp thị trấn.

 

Ban đầu còn định dẫn cậu ấy đi chơi thêm vài nơi, nhưng mẹ Lý giục cậu ấy về nhà.

 

Bà nói: "Cậu chủ đã về rồi, con còn ở đó làm gì nữa?"

 

"Con đang nghĩ gì thế? Sao lại để cậu chủ về một mình? Con không biết là cậu ấy không an toàn khi đi một mình à?"

 

Lý Huy không nói gì, chỉ đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ.

Loading...