Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thế Tử Phi Trùng Sinh - Phần 10 (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-10-01 15:54:58
Lượt xem: 5,485

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người Lý Uyển cứng đờ, không dám tin nhìn về phía sau lưng ta, run giọng gọi: “Đại... Đại sư huynh...”

 

“Ngươi đã bị trục xuất khỏi Dược Vương Cốc rồi.”

 

Nam tử vận trường sam màu trắng từ trong đám đông bước ra, lạnh lùng nói: “Lý Uyển, ngươi vốn tính tình ác độc, dùng người sống thử thuốc, đã bị trục xuất khỏi sư môn ba tháng trước. Sư phụ vì thương ngươi còn nhỏ nên không truy cứu, không ngờ ngươi lại dùng danh nghĩa của sư môn để làm điều xằng bậy. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi về cốc, nhận hình phạt.”

 

Mặt Lý Uyển tái nhợt ngay lập tức, nhưng nàng ta không nhận tội.

 

“Ta nào có làm điều xằng bậy! Rõ ràng ta đã chữa khỏi cho một người! Đại sư huynh, ngươi cũng là nam nhân, hẳn phải biết không thể làm đàn ông được đau khổ đến mức nào chứ!”

 

Chung quanh im lặng như tờ, nhưng sắc mặt Hạ Khiêm càng lúc càng trắng bệch, lại là câu “không thể làm đàn ông”!

 

Hắn vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, mặt đỏ bừng, há miệng nhưng chẳng thể biện giải được gì.

 

Nam tử áo trắng chẳng muốn đôi co với Lý Uyển, đưa tay điểm vài huyệt đạo, khiến nàng đứng sững tại chỗ không thể động đậy.

 

Mọi người ở đây không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng việc Lý Uyển dùng người sống thử thuốc quả là kinh hãi.

 

Lúc này, ai nấy đều vỗ tay, tán thưởng Dược Vương Cốc trượng nghĩa diệt thân.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Còn Hạ Khiêm, danh tiếng đã mục nát từ lâu.

 

Bệnh kín có chữa khỏi thì sao, nhà ai dám gả nhi nữ cho hắn nữa? Chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao.

 

Hạ Khiêm biết rõ không thể đắc tội với Dược Vương Cốc, đối diện với ánh mắt cầu cứu của Lý Uyển, chỉ đành siết chặt nắm tay.

 

Dù gì nàng cũng là người phụ nữ đầu tiên của hắn, dù có ngang ngược tùy hứng, trong lòng hắn vẫn không nỡ.

 

Thấy hắn không động đậy, Lý Uyển mắng hắn không phải đàn ông, vô dụng, lời nào khiến Hạ Khiêm đau nhất thì nàng nói lời đó.

 

Có người thì thầm: “Hóa ra thế tử lại thích kiểu người như vậy. Ta thấy vẫn là Lâm tiểu thư tốt hơn, dịu dàng hiền thục, trọng tình trọng nghĩa.”

 

Người khác phụ họa: “Nhi nữ có phúc không vào nhà không phúc. Lâm tiểu thư chịu khổ đủ rồi.”

 

Thấy Hạ Khiêm run rẩy sắp sụp đổ, ta hài lòng gật đầu, dẫn Bạch Thúy trở về phủ.

 

Ta không lo lắng về kết cục của Lý Uyển.

 

Nam tử mặc trường sam nói với ta, năm xưa Cốc chủ vì mềm lòng mới cho nàng ta xuống núi, tự mình tìm đường sống.

 

Chữa bệnh cứu người vốn là việc tốt, nhưng việc nàng dính líu đến phu quân của người khác, lại còn dùng độc hại người, thì dù có thế nào cũng không thể dung tha trong sư môn.

 

Còn về những dược nhân mà Lý Uyển để lại trong Dược Vương Cốc, có đứa chỉ mới năm sáu tuổi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/the-tu-phi-trung-sinh/phan-10-het.html.]

Nhìn bọn trẻ bị dược tính hành hạ sống không bằng chết, Cốc chủ mới hối hận vì đã tha thứ cho Lý Uyển quá dễ dàng.

 

“Lâm tiểu thư cứ yên tâm, chúng ta sẽ phế bỏ tài năng của Lý Uyển, bắt nàng phải chuộc tội cả đời. Còn về Hạ Khiêm, ta có một phương thuốc có thể giúp hắn trở lại như trước, nhưng việc dùng hay không thì xin để Lâm tiểu thư quyết định, chỉ xin đừng dùng nó để làm điều ác.”

 

Ta nhận lấy bình thuốc và cảm ơn: “Ta đã sắp xếp xong kết cục cho Hạ Khiêm rồi, nhưng vẫn cảm ơn công tử đã có lòng.”

 

Hết lần này đến lần khác gây ra sóng gió, Định Vương càng ngày càng thất vọng với đứa con trai này.

 

Thế là vào một đêm tối trời, Hạ Khiêm phi ngựa rời khỏi thành, định đến biệt trang để tạm lánh nạn.

 

Hắn vẫn còn tài năng, nếu đợi thời cơ thích hợp, cũng không phải là không có cơ hội để trở mình.

 

Nhưng có vẻ như trời không chiều lòng người, đêm ấy mưa bão ập xuống, giữa đường Hạ Khiêm và những người đi cùng gặp phải sơn tặc.

 

Quân địch đông đảo, Hạ Khiêm trúng nhiều nhát đao.

 

Đến sáng hôm sau trời hửng, mưa lớn đã xóa sạch mọi dấu vết, sơn tặc cũng biến mất, Định Vương phủ không biết kẻ thù là ai để truy cứu.

 

Còn Hạ Khiêm, vết thương của hắn nằm ở chỗ hiểm, dù Định Vương vào cung cầu xin ngự y đến chữa trị suốt đêm cũng không cứu nổi.

 

Cha ta làm việc thì ta vẫn luôn yên tâm, nhát đao ấy đã kết thúc mọi hy vọng của Hạ Khiêm.

 

Lần này dù là thần tiên cũng không thể cứu hắn trở lại, Hạ Khiêm hoàn toàn suy sụp, chỉ một lòng muốn c.h.ế.t nhưng lại bị Định Vương phi ngăn cản.

 

Nghe nói hắn bị trói c.h.ặ.t t.a.y chân, giam lỏng trong viện, ba bữa mỗi ngày đều phải có người đút ăn.

 

Hạ Khiêm cầu xin Định Vương phi g.i.ế.c hắn đi, nhưng trên đời này làm gì có người mẹ nào đành lòng.

 

Biết rõ con mình sống không bằng chết, nhưng bà vẫn ép hắn phải tiếp tục sống trong sự dằn vặt.

 

Bạch Thúy từ ngoài chạy vào, trên mặt đầy vẻ hả hê: “Giờ không phải thái giám trời sinh nữa mà là bị hoạn rồi! Nghe nói Định Vương phi khóc đến mờ cả mắt. Hừ, chẳng phải đáng đời lắm sao!”

 

Ta nằm trên giường, lật trang sách, nói: “Cô nương cần giữ gìn chút dáng vẻ, hành xử như vậy, sau này ai còn dám cưới nữa?”

 

Bạch Thúy lầm bầm: “Cưới hỏi có gì hay đâu, ở bên tiểu thư suốt đời, ăn ngon uống ngọt chẳng phải vui vẻ hơn sao?”

 

“Ngươi ấy.” Ta khẽ gõ vào trán nàng: “Trên đời đâu phải nam nhân nào cũng như Hạ Khiêm, đừng vì một người mà đánh mất niềm tin vào tất cả.”

 

Bạch Thúy ôm trán, hỏi nhỏ: “Vậy sau này tiểu thư còn lấy chồng nữa không?”

 

Ta chớp chớp mắt: “Ừm, nếu gặp được người mình thích, lại thêm phẩm hạnh tốt, sao lại không chứ? Huống hồ chỉ là kẻ bạc tình thôi mà, chẳng lẽ ta không thể xử lý được sao?”

 

Thuốc mà Dược Vương Cốc tặng ta, vẫn còn đây.

 

( Hết )

Loading...