Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THẤT HỨA - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-21 15:34:10
Lượt xem: 909

Không màng đến sự hiện diện của tôi, Triệu Vọng Thư vội vàng nắm lấy tay cô ấy: "Nhưng Thanh à, mặc dù giấy chứng nhận là giả, nhưng tình cảm của anh dành cho em là thật. Anh luôn yêu em, anh lấy cô ấy chỉ để có hộ khẩu thành phố thôi mà."  

 

Tuyết rơi trên má tôi, lạnh buốt, nhưng không bằng cái lạnh trong lòng tôi.  

 

Tôi nghe thấy Triệu Vọng Thư nói với Hà Thanh: "Anh biết chân em không tốt, cứ đến mùa đông là tái phát, nên anh đặc biệt đến đây mỗi năm để cùng em qua mùa đông."  

 

"Anh không muốn có con, nhưng em nói muốn duy trì dòng máu, thế là anh cùng em sinh con đẻ cái, nuôi nấng chúng khôn lớn."  

 

"Năm đó, khi anh ngất xỉu vì băng tuyết, chính em đã cứu anh. Suốt bao năm qua, em luôn là người trong lòng anh, là ánh trăng sáng mà dù có phải bôn ba hai nơi, anh cũng muốn giữ lấy."  

 

Tôi cứ thế đứng trong gió tuyết, nghe anh ta nói về tình yêu sâu đậm dành cho một người phụ nữ khác ngay trước mặt tôi.  

 

Con trai của Triệu Vọng Thư nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cũng bước ra.  

 

Nhìn thấy tôi, cậu ta hơi sững sờ: "Bố, chẳng phải bố nói cô ấy bị bệnh nặng phải nằm viện sao? Sao cô ấy lại tới đây?"  

 

Cậu ta dường như biết thân phận của tôi, lạnh lùng nhìn tôi, trong mắt đầy sự khinh thường: "Cô đến gây phiền phức cho mẹ tôi sao? Mẹ tôi không biết gì cả. Chính cô không giữ được trái tim của chồng mình, đừng đến hại mẹ tôi."  

 

Cậu ta còn khuyên Hà Thanh: "Mẹ, đăng ký kết hôn hay không đâu quan trọng. Chỉ cần bố yêu mẹ là đủ rồi."  

 

"Mẹ nghĩ đi, cô ấy bệnh nặng nằm viện mà bố vẫn bỏ cô ấy để đến tìm mẹ. Điều đó đủ chứng tỏ địa vị của mẹ trong lòng bố, đúng không?"  

 

Hà Thanh đã bị giấu giếm suốt mấy chục năm, giờ đây khi biết sự thật, cô ấy hoàn toàn sụp đổ.  

 

Triệu Vọng Thư và con trai bận rộn an ủi Hà Thanh, người đang rưng rưng nước mắt, không ai để ý đến tôi.  

 

Rõ ràng tôi cũng là nạn nhân, tôi cũng vừa mới biết được chuyện này.  

 

Nhưng tại sao ánh mắt họ nhìn tôi lại đầy phẫn nộ, như thể tôi mới là kẻ gây ra tất cả?  

 

Chỉ có cô cháu gái của Triệu Vọng Thư chú ý đến tôi, đưa cho tôi xâu kẹo hồ lô cuối cùng trong tay: "Bà ơi, bà khóc rồi sao? Ăn chút đồ ngọt sẽ không khóc nữa đâu."  

 

"Bà ơi, ngoài này lạnh lắm, môi bà tím cả rồi. Bà vào trong ngồi trên giường sưởi ấm đi, ở đó ấm lắm, thoải mái lắm."  

 

Trước nhà, tiếng ồn ào náo nhiệt, tôi lắc đầu, lặng lẽ quay người rời đi.  

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Không ai nhận ra, Triệu Vọng Thư khi ấy vẫn đang bận rộn dỗ dành Hà Thanh.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/that-hua/chuong-4.html.]

Tôi không ngờ người đầu tiên gọi điện cho tôi sau cơn sóng gió này lại là con trai của Triệu Vọng Thư.  

 

6  

 

Triệu Trạch Hằng hẹn gặp tôi tại một nhà hàng ở thôn Tùng Hoa.  

 

Vừa ngồi xuống, cậu ta đã vào thẳng vấn đề: "Tôi hy vọng cô có thể trả lại bố tôi cho mẹ tôi."  

 

Tôi uống một ngụm nước nóng, không nói gì.  

 

Giọng cậu ta đột nhiên cao lên: "Cô Triệu, cô nên có giới hạn cơ bản của một con người chứ? Bố tôi đã ở bên cô bao nhiêu năm, dành cho cô những năm tháng đẹp nhất của đời mình, cô cũng nên hài lòng rồi."  

 

"Cô ở thành phố lớn hưởng hết vinh hoa phú quý, còn mẹ tôi thì lam lũ làm ruộng ở ngôi làng nhỏ này. Giờ bố tôi đã già, cô không thể trả ông ấy lại cho mẹ tôi sao?"  

 

Tôi hưởng vinh hoa phú quý ở thành phố lớn ư?  

 

Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ về những gì mình đã làm suốt những năm qua.  

 

Tôi là diễn viên múa ba lê, còn Triệu Vọng Thư là bác sĩ.  

 

Anh ta luôn nói rằng anh cứu người, công việc của anh cao quý hơn.  

 

Anh cũng nói tôi là phụ nữ, nên làm nhiều việc hơn cho gia đình.  

 

Vì vậy, anh ta sau một ngày làm việc mệt mỏi có thể nằm dài trên ghế sofa, còn tôi sau khi tan làm vẫn phải giặt giũ nấu cơm cho anh ta.  

 

Mỗi năm anh ta đều đi Gia Mộc Tư, còn tôi cũng muốn đi đây đó.  

 

Nhưng bố anh ta liệt giường, mẹ anh ta bị ung thư phổi, tôi phải ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng.  

 

Khi đưa tiễn bố mẹ chồng xong, tôi cũng đã già, ngày càng ít muốn ra ngoài, chỉ muốn an nhàn ở Hàng Châu.  

 

Cả cuộc đời này, thoáng chốc đã trôi qua như thế.  

 

Tôi nhìn ly nước lay động trước mặt, bỗng cảm thấy mơ hồ.  

 

Cuộc sống của tôi dường như nghèo nàn và đơn điệu. 

 

Nếu phải nói về một màu sắc, thì có lẽ đó là màu xám. 

Loading...