Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thắp Sáng Ngọn Lửa - Chương 3

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-05-16 05:10:11
Lượt xem: 211

Tuy nhiên, cảnh tượng như trên đã không xảy ra.

 

Mẹ hơi mở to đôi mắt hạnh long lanh, có chút mơ hồ nhìn ta: "Gà, gà gì cơ?" (Jī, jī shénme?)

 

Ta cũng ngây người.

 

Chuyện gì thế này?

 

Mật khẩu không linh nghiệm rồi sao?

 

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y mẹ không buông.

 

"Mẹ, mẹ cũng là người xuyên không, từ xã hội hiện đại xuyên đến đây phải không ạ?"

 

Nghe vậy, sắc mặt mẹ có chút thay đổi.

 

Một lúc sau, bà mới thở dài: "Xuyên không, miêu tả cũng khá là chính xác."

 

"Chỉ là, xã hội hiện đại là gì?"

 

Lần này đến lượt ta trợn tròn mắt: "Mẹ, mẹ đến từ năm nào vậy?"

 

"Năm 1940." Mẹ nhìn vào mắt ta, lại bổ sung thêm, "Năm Dân Quốc thứ 32, còn con?"

 

Ta im lặng hồi lâu.

 

"Con đến từ năm 2023, từ Tân Trung Quốc đến." (Trung Quốc mới)

 

Trước sân có gió nổi lên, gió như cuốn theo thời gian trăm năm của thời không cũ.

 

Nó nhẹ nhàng lay động những sợi tóc mai bên thái dương của mẹ ta, rồi thổi qua trán ta.

 

Đôi mắt hạnh nhân của mẹ ta mở to hơn, một hồi lâu sau mới phản ứng lại, tay có chút run rẩy.

 

Giọng nói cũng run run.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-sang-ngon-lua/chuong-3.html.]

 

"Năm 2023 ư? Vậy, vậy…"

 

Ta biết mẹ muốn hỏi gì, cổ họng ta cũng có chút nghẹn.

 

Ta chăm chú nhìn vào mắt mẹ, nói từng chữ từng chữ.

 

"Sông núi vẫn còn, quốc gia thái bình."

 

Mẹ ta có chút sửng sốt, đôi mắt hạnh nhân thoáng qua một số cảm xúc vô cùng phức tạp.

 

Mẹ đột ngột nắm lấy cánh tay ta, trên mặt đầy vẻ vội vàng và hy vọng.

 

"Quỷ Nhật thì sao?"

 

"Đã đánh đuổi đi rồi."

 

"Chúng ta thắng rồi ư?"

 

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

"Đúng vậy, chúng ta thắng rồi."

 

"Còn đánh nhau nữa không?"

 

"Không đánh nữa."

 

Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên hốc mắt mẹ.

 

Rơi xuống tay ta.

 

Có chút nóng.

 

Ta cảm thấy lòng mình cũng có chút nóng.

 

"Còn có ai bắt nạt chúng ta không?"

 

"Không còn nữa, không còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa, chúng chỉ biết kiêng dè, rồi sợ chúng ta."

Loading...