Chạm để tắt
Chạm để tắt

THẬP LỤC NƯƠNG - 7

Cập nhật lúc: 2024-09-09 06:44:55
Lượt xem: 3,560

Đây là lần đầu tiên ta bước vào viện của hắn, trước kia, ta chỉ đặt mâm ở cửa, rồi Kiếm Như sẽ ra lấy.

 

Lúc ấy, đại công tử không ngồi trên xe lăn, Kiếm Như đang đỡ hắn tập đi.

 

Trước đây, ta chỉ thấy đại công tử hoặc ngồi hoặc nằm, nay hắn đứng dậy, ta mới phát hiện ra hắn rất cao, cao hơn Kiếm Như nửa cái đầu. Nhưng bước đi của hắn không vững, môi mím chặt, trên trán rịn ra mồ hôi.

 

Ta không dám quấy rầy, cúi đầu, bày biện đồ ăn lên bàn, âm thầm hối hận vì không dùng hộp cơm giữ nhiệt — không biết đại công tử còn đi bao lâu, e rằng đồ ăn sẽ nguội mất.

 

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, bỗng nghe tiếng Kiếm Như hốt hoảng kêu lên. Ta quay đầu lại, vừa kịp thấy đại công tử khuỵu gối, ngã thẳng xuống, kéo theo cả Kiếm Như, hai người ngã sõng soài trên đất, chiếc bình hoa trên kệ cũng bị hất đổ, rơi xuống người họ.

 

Ta sợ đến ngây người, theo phản xạ chạy lại phía họ.

 

Đại công tử lên tiếng trước: "Cẩn thận."

 

Lúc ấy ta mới nhìn rõ trên sàn rải rác đầy mảnh sứ vỡ nhỏ.

 

Kiếm Như bị một mảnh bình hoa cắt vào trán, để lại một vết rách nhỏ. Còn đại công tử, trông có vẻ không sao, nhưng việc đứng dậy của hắn vẫn rất khó khăn. Cuối cùng, ta và Kiếm Như phải đỡ hắn lên.

 

Ta cố ý phủi quần áo của hắn, kiểm tra xem có mảnh vỡ nào dính vào không, rồi mới để Kiếm Như đỡ hắn ngồi xuống.

 

Mất một lúc lâu như vậy, m.á.u trên trán Kiếm Như đã chảy xuống đến cằm.

 

Đại công tử bảo hắn đi xử lý vết thương.

 

Ta tự giác lấy chổi và cái hốt rác, cúi xuống quét sạch những mảnh sứ vỡ dưới đất.

 

Nắng chiếu rọi, những mảnh sứ phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Ta chợt thấy trên váy mình cũng có vệt máu.

 

Phản ứng đầu tiên của ta là đó là m.á.u của Kiếm Như.

 

Nhưng nghĩ lại, m.á.u của Kiếm Như, đến áo hắn còn chưa dính, sao lại dính vào váy của ta?

 

Thế là ta nghĩ, đó có lẽ là m.á.u của ta, nhưng không biết vết thương ở đâu.

 

Ta cẩn thận kiểm tra phần thân trên của mình, không thấy gì.

 

Nhìn xuống dưới, ta thấy không tiện vén váy kiểm tra vì có đại công tử ở đây.

 

Đại công tử nhận ra sự bất thường của ta, hắn hỏi: "Ngươi đang tìm gì vậy?"

 

Ta cầm một góc váy bẩn đưa lên cho hắn xem: "Có vẻ nô tỳ bị thương rồi, nhưng lạ thật, nô tỳ chẳng thấy đau ở đâu cả."

 

Bốn mắt nhìn nhau, đại công tử, người khi tiễn phu nhân đi còn không tỏ vẻ gì, lúc này lại bỗng dưng đỏ ửng vành tai.

 

Hắn ho nhẹ, hỏi: "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

 

"Thưa, mười ba."

 

Bỗng nhiên bụng dưới ta co rút, một đóa hoa đỏ từ từ thấm ra trên váy.

 

Không gian trở nên im lặng đáng sợ, sau đó ta nghe đại công tử nói khẽ: "Ngươi, có lẽ là... đến kỳ nguyệt sự rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-luc-nuong/7.html.]

 

Ta, có lẽ là... đến kỳ nguyệt sự rồi.

 

Trong đầu ta như có tiếng trống vang dội, ta vừa xấu hổ vừa bối rối, đứng ngây ra đó, ngơ ngác nhìn đại công tử, lúng túng hỏi: "Vậy... phải làm sao bây giờ?"

 

Vị đại công tử thông minh lỗi lạc, từng đỗ tam nguyên khi mới mười chín tuổi, giờ đây cũng bối rối không kém ta. Hắn nhìn ta, ngập ngừng nói: "Chuyện này... Mẹ ngươi chưa dạy ngươi à?"

 

"Thưa, mẹ nô tỳ mất sớm, chưa kịp dạy."

 

Mẹ kế có nói với ta về nguyệt sự, nhưng bà chỉ tính toán xem khi ta đến kỳ thì sẽ tìm cách đưa ta vào nhà Vương viên ngoại cho ông ta xem mặt.

 

Bà cũng chưa từng dạy ta cách dùng Nguyệt sự đái(*).

 

(*) Thứ người phụ nữ thời xưa dùng khi chưa có băng vệ sinh

 

Huống chi, ta cũng không có cái nào trong tay.

 

Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc chuẩn bị thứ đó.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Phu nhân và Châu Nhi tỷ tỷ đều đã đi, trong phủ không còn một ai là phụ nữ cả.

 

Cơn đau âm ỉ ở bụng dưới bỗng trở nên bỏng rát, như thể có một tảng đá nặng đang đè nặng nơi đó. Suốt mười ba năm qua, chưa từng có lúc nào ta cảm thấy bất lực như vậy. Ta chớp mắt hai lần, vành mắt dần đỏ ửng lên.

 

Ta cắn môi, định xin lui về để thay áo rồi tìm vài mảnh vải vụn để lót tạm. Đột nhiên, một mùi hương thoảng qua, tấm áo khoác còn ấm hơi người rơi xuống đầu ta. Là chiếc áo khoác ngoài của đại công tử.

 

Ta ngẩng đầu lên, đại công tử lại ho nhẹ.

 

Hắn quay mặt đi, khẽ nói: "Ngươi... ngươi mặc tạm đi."

 

Kiếm Như đã cầm m.á.u ở trán, mở cửa bước vào, và chứng kiến cảnh tượng ấy —

 

Đại công tử chỉ mặc áo trong, vành tai đỏ ửng.

 

Còn ta khoác áo của hắn, nước mắt lưng tròng.

 

Kiếm Như đưa tay dụi mắt, mặt đầy vẻ khó tin, vừa ôm trán vừa lẩm bẩm: "Ta... ta bị thương đến nỗi đầu óc mụ mị rồi sao?"

 

Đại công tử nghiến răng, gân xanh trên thái dương giật giật, ho liên tục như không thể thở nổi.

 

Hắn phất tay bảo Kiếm Như lui ra.

 

Ta thấy bước chân của Kiếm Như khi rời đi hơi lảo đảo, như thể hắn đang trong cơn mộng mị.

 

Sau đó, đại công tử ngồi trên xe lăn, bảo ta đẩy hắn ra ngoài.

 

Ta hỏi: "Đi đâu ạ?"

 

"Đến bếp."

 

"Trong bếp có chuyện gì, đại công tử chỉ cần bảo nô tỳ làm là được... đợi... đợi nô tỳ về thay quần áo trước đã..."

 

Loading...