Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THANH ÂM MÙA HÈ - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-09-14 17:04:50
Lượt xem: 927

Vào kỳ nghỉ 3 ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Trang Dục.

 

"Cô Lâm, tôi là Lam Lam, xin lỗi đã làm phiền cô. Tôi đang đi công tác, và Luật sư Trang đang bị sốt. Hiện tại tôi không thể liên lạc với anh ấy, nhưng có một số tài liệu cần anh ấy ký. Cô có thể giúp tôi đến nhà anh ấy xem thử được không? Kiểm tra xem anh ấy có ổn không và giúp tôi lấy chữ ký của anh ấy nữa..."

 

Tôi ngỡ ngàng: "Nhà anh ấy?"

 

Lam Lam như vừa nhận ra điều gì: "À, cô Lâm, nhà của Luật sư Trang nằm ngay dưới căn hộ của cô..."

 

Tôi lập tức choáng váng.

 

Vì thường xuyên phải đi công tác, nên tôi không biết từ khi nào tầng dưới đã có một hàng xóm mới.

 

Nhưng tôi lại nhớ đến chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh ấy.

 

"Nhưng chẳng phải anh ấy đã kết hôn rồi sao, vợ anh ấy..."

 

"Cô Lâm, Luật sư Trang vẫn độc thân mà."

 

"Cô giúp tôi đi, mật khẩu khóa cửa nhà anh ấy là ngày sinh của cô."

 

26

 

Khi tôi tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, tôi đã đứng trước cửa nhà của Trang Dục.

 

Anh ấy sống... ở đây?

 

Tôi mang theo dép lê và hộp y tế.

 

Tôi thử nhấn chuông, nhưng không có ai ra mở cửa.

 

Tôi: "..."

 

Tôi quay video và gửi cho Lam Lam: "Lam Lam, tôi sẽ vào nhà, mật khẩu cô cho tôi, tôi không bị xem là xâm phạm chỗ ở của người khác chứ?"

 

Lam Lam trả lời ngay lập tức: 【Luật sư Trang chắc hẳn rất vui nếu cô xâm phạm ^^】

 

Khi tôi mở cửa, đèn vẫn bật ở hành lang.

 

Có một đôi giày da ở cửa, một chiếc áo khoác được vắt lên ghế sofa, cho thấy chủ nhân vẫn còn ở nhà.

 

Anh ấy đang sốt nặng.

 

Tôi nhanh chóng thay dép và đi theo bố cục căn nhà của mình đến phòng ngủ của anh ấy.

 

Đèn đầu giường vẫn sáng, chiếc chăn trên giường phồng lên như một cục bông.

 

Tôi chưa kịp chạm tay vào trán anh ấy đã cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể Trang Dục.

 

Tôi lo lắng, cố gắng gọi anh ấy dậy.

 

"Trang Dục, Trang Dục!"

 

Trang Dục nhíu đôi mày thanh tú, mắt đỏ ngầu mở ra, ánh nhìn có phần mơ màng nhìn về phía tôi.

 

"Lâm Hạ?"

 

"Vâng..."

 

"Lần này trông thật quá."

 

Tôi ngỡ ngàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thanh-am-mua-he/chuong-22.html.]

 

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trang Dục gần đến vậy kể từ khi gặp lại, khuôn mặt anh ấy đỏ ửng vì sốt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi không rời.

 

"Lâm Hạ, em thật tàn nhẫn."

 

"Tôi đã quyết không bao giờ gặp lại em nữa, nhưng rồi tôi lại... không thể buông bỏ."

 

Ngực tôi như nghẹn lại, tôi mấp máy môi, nhưng không biết phải nói gì.

 

"Tôi đã nhìn thấy bình luận đó."

 

Ngay lập tức tôi nghĩ đến dòng bình luận dưới bài hát "Nhân Sinh Hải Hải" mà tôi đã để lại.

 

"Em làm sao biết tôi sẽ không chọn em? Em làm sao biết tôi sẽ hối hận?"

 

Anh ấy đau đớn, bàn tay nóng bỏng siết lấy cổ tay tôi: "Tôi không còn là công tố viên nữa, giờ tôi là luật sư. Luật sư không cần kiểm tra lý lịch, tôi không sợ bị em ảnh hưởng, luật sư rất có năng lực, tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền mỗi năm, sao em vẫn chưa đến tìm tôi để sống dựa vào tôi? Tôi đã đi xa đến mức này rồi, đã đến được hôm nay rồi, lần này em có nói tôi không nên bị em ảnh hưởng cũng đã quá muộn."

 

Mắt tôi bắt đầu ướt.

 

Tôi muốn rời đi, nhưng không thể cử động.

 

Anh ấy thật khôn ngoan khi chọn lúc này để nói những lời như vậy.

 

"Xin lỗi."

 

Tôi rút tay ra, dán miếng hạ sốt lên trán anh ấy.

 

Lần này đến lượt Trang Dục bối rối.

 

"Trang Dục, tỉnh lại nào, chúng ta đi truyền nước biển thôi."

 

"...Không đi."

 

"Truyền nước biển."

 

"Không đi."

 

Tôi: "..."

 

Tôi lấy dụng cụ đo nhiệt độ và nhắm vào trán anh ấy.

 

38.7 độ... vẫn có thể chấp nhận được.

 

Trang Dục vất vả dựa vào thành giường: "… Sao em lại đến?"

 

"Lam Lam bảo tôi đến, cô ấy sợ anh xảy ra chuyện, còn nói anh nhớ lên mạng phê duyệt công việc trước khi hoàn toàn ngất đi."

 

Lúc này Trang Dục mới quay người lấy điện thoại, nhìn thấy các cuộc gọi nhỡ và giải thích: "Điện thoại để chế độ im lặng."

 

Tôi định hỏi anh ấy tại sao lại sống ở đây.

 

Nhưng rõ ràng đây không phải thời điểm thích hợp.

 

"Đi bệnh viện không?"

 

"Không đi."

 

Được thôi.

 

Tôi lấy nước cho anh ấy uống thuốc hạ sốt, rồi định dán thêm hai miếng hạ nhiệt lên mặt anh ấy, nhưng không thành công.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Tôi kiểm tra các loại que thử virus trong hộp thuốc, không phát hiện gì bất thường.

Loading...