Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NHÂN QUẢ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-06 14:50:03
Lượt xem: 1,362

Không ngờ, chị họ chưa kịp đáp lại thì đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên.  

 

"Hết nửa năm thì ly hôn?”  

 

"Trương Tiểu Tiểu, nhà cô tính toán giỏi quá nhỉ, tôi bảo sao đến tiền sính lễ cũng không mang về. Hóa ra là định không trả lại chúng tôi à?"  

 

Cùng với giọng nói khó chịu của mẹ chồng chị họ, một bóng người lướt qua tôi, đá mạnh vào Tiểu Thiên.  

 

"Tao vừa tới, thấy mày bước xuống từ một chiếc Mercedes mới toanh, mày dùng tiền của tao để mua xe à?"  

 

Với cú đá mạnh, Tiểu Thiên lập tức ngã nhào xuống đất.  

 

Mặt bác trắng bệch, cố nở nụ cười cứng ngắc xin lỗi mẹ chồng chị họ.  

 

"Bà thông gia, bà hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ muốn khuyên Tiểu Tiểu về nhà sống tốt với Lý Thắng nhà bà thôi.”  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

"Hai đứa nó đã cưới nhau rồi, dù tôi có hồ đồ thế nào cũng không thể làm chuyện thất đức như thế."  

 

Nhưng mẹ chồng chị họ không chịu nhượng bộ, chỉ chăm chăm hỏi bác: "66 vạn sính lễ đâu? Bao giờ thì trả lại?"  

 

Bác lúng túng, mãi không thốt nổi một lời.  

 

Lý Thắng, với đôi mắt lạnh như cá chết, từ từ bước đến trước Tiểu Thiên đang nằm trên đất, tát mạnh vào mặt hắn hai cái.  

 

"Nói, tiền của tao đâu?"  

 

Tiểu Thiên dù to béo, nhưng trước gã gầy còm như Lý Thắng, chẳng khác gì gà con, không dám phản kháng chút nào.  

 

Hắn run rẩy môi, thận trọng nói: "Mua... mua xe rồi."  

 

Lý Thắng kéo đầu Tiểu Thiên, đập mạnh vào tường: "Mày dám lấy tiền của tao, mày chán sống rồi à?"  

 

Bác ban đầu sợ hãi, nhưng thấy Tiểu Thiên bị đánh, liền trở nên hung hăng, đứng chắn trước mặt Tiểu Thiên: "Mày đừng tưởng chúng tao không biết luật. Tao đã tra rồi, sính lễ đưa cho nhà gái thì là tài sản riêng của nhà gái, nếu chưa ly hôn trong vòng sáu tháng, các người không có quyền đòi lại."  

 

Chị họ kéo nhẹ vạt áo của dì: "Mẹ, trả tiền, ly hôn."  

 

bác khoanh tay đứng đó: "Trả tiền, không đời nào."  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhan-qua/chuong-4.html.]

 

Mẹ chồng chị họ quay lưng đi, bỏ lại một câu cay độc: "Ly hôn? Đừng mơ."  

 

Mẹ tôi nhìn từ người này sang người khác, cuối cùng chỉ dám thì thầm: "Tiểu Tiểu bị thương nặng quá, chúng ta nên đưa nó đến bệnh viện."  

 

Bác quay người lại: "Hừ, đưa đến bệnh viện là trách nhiệm của nhà chồng. Con gái tôi về nhà chồng thì bị thương, tại sao chúng tôi phải đưa đi? Đưa đi thì cũng phải để nhà họ đưa."  

 

Mẹ chồng chị họ càng ngạo mạn hơn: "Con dâu trước của tôi còn bị thương nặng hơn gấp mười lần, cũng chẳng thấy ai đưa đi bệnh viện. Các người làm gì mà yếu đuối thế."  

 

Bất chấp việc chị họ bị thương đầy mình, bác và mẹ chồng cứ cãi nhau suốt hơn một tiếng, đến khi hàng xóm than phiền vì quá ồn ào, họ mới dừng lại.  

 

Lúc này, m.á.u trên người chị họ đã khô lại.  

 

Lý Thắng đứng trên đầu chị họ, nhìn xuống từ trên cao: "Về nhà!"  

 

Chị họ sợ hãi, không dám đi theo hắn.  

 

Lý Thắng từ tốn dùng khăn tay lau tay: "Hoặc là theo tao về nhà, hoặc trả lại tao 66 vạn sính lễ cùng 20 vạn phí tổn thất tinh thần. Tự mày chọn, tao không có nhiều kiên nhẫn đâu."  

 

Chị họ quỳ rạp xuống trước mặt dì: "Mẹ, con đã kết hôn bao nhiêu lần rồi, tổng cộng cũng phải được 188 vạn, con xin mẹ, cứu con, nếu không con sẽ bị đánh c.h.ế.t mất."  

 

Bác ghét bỏ đẩy chị ra: "Mày lúc nào cũng chỉ biết tiền tiền tiền, tao tiêu của mày đồng nào chưa? Chẳng phải toàn cho em trai mày mua nhà mua xe cả sao?  

 

"Tao không tin nó có thể đánh c.h.ế.t mày. Mày chịu khổ một thời gian, đổi lại là hạnh phúc cả đời của em trai mày, chẳng phải rất đáng sao?"  

 

Tôi không thể tin nổi những lời này lại có thể thốt ra từ miệng một người mẹ. Nếu không phải trước đó chị họ muốn lợi dụng em trai mình để g.i.ế.c tôi nhằm thoát khỏi em trai, có lẽ tôi đã rất thương xót chị ta.  

 

Nhưng vì chị ta không có ý tốt, nên tôi cũng không thể thương hại được.  

 

Sợ rằng cứu chị ta rồi lại nhận lấy kết cục "nông dân và con rắn."  

 

Thấy bác không đồng ý, chị họ lại quay sang cầu xin mẹ tôi.  

 

"Dì ơi, dì có thể cho con mượn tiền không, con hứa sẽ trả lại mà."  

 

Nước mắt mẹ tôi đã trào ra: "Con ơi, ta cũng thương con lắm, nhưng ta biết tìm đâu ra nhiều tiền thế để đưa cho con?"  

 

Chị họ liếc mắt sang tôi, rồi nói: "Diễm Diễm chưa đính hôn sao? Chẳng phải sẽ có sính lễ à? Đến lúc đó dì cho con mượn."  

Loading...