Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NHẦM LẪN - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-15 16:11:32
Lượt xem: 2,053

Tôi không thể tin rằng người đàn ông đã cứu tôi khỏi tuyệt vọng lại biến thành như bây giờ.  

 

Hay có lẽ, ngay từ đầu hắn đã tệ bạc rồi.  

 

Chúng tôi đứng đối đầu trong im lặng, cuối cùng chính tình nhân nhỏ của hắn đã phá vỡ tình huống căng thẳng này.  

 

Khi tôi quay đi chuẩn bị rời khỏi, cô ta cầm lấy tách trà trên bàn, mạnh mẽ ném vào tay phải của tôi.  

 

Giọng nói kiêu căng của cô gái vang lên chói tai:  

 

"Đồ đàn bà đê tiện, dám bắt nạt A Diên của tôi!"  

 

Cơn đau buốt từ tay phải truyền đến, tôi cảm thấy xương tay mình có thể đã bị gãy.  

 

Tôi đau đớn gập người lại, cầu xin Chu Diên đưa tôi đến bệnh viện.  

 

Anh ta lạnh lùng liếc nhìn tôi, "Đừng có giả vờ nữa, chẳng phải chỉ là một bàn tay thôi sao? Đừng làm quá lên."  

 

Nói xong, anh ta ôm lấy tình nhân của mình, không thèm quay đầu lại mà rời đi.  

 

Cô tình nhân dính sát vào anh ta, quay lại nở một nụ cười khiêu khích với tôi.  

 

Sau đó, bàn tay phải của tôi chỉ có thể thực hiện một vài động tác đơn giản, không bao giờ dùng sức mạnh được nữa.  

 

Tôi cũng bỏ lỡ cuộc thi đó vì phải phẫu thuật.  

 

Tình nhân của anh ta không lấy được bức 'Ánh trăng' của tôi, nên Chu Diên đã giúp cô ta mua được tác phẩm của một thí sinh tài năng nhưng nghèo khổ, còn hối lộ các giám khảo khác.  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Trong khi tôi điên cuồng luyện tập vẽ bằng tay trái, Chu Diên đã đưa tình nhân của mình lên ngôi vô địch và cùng cô ta ăn mừng.  

 

Những ngày tháng tối tăm đó, tôi tự nhốt mình trong phòng vẽ, điên cuồng và không ngừng vẽ.  

 

Dù tay phải không thể vẽ nữa, nhưng tôi vẫn còn tay trái.  

 

Tôi, Tiết Sơ Hạ, sẽ không bao giờ bỏ cuộc.  

 

Bữa tiệc trên du thuyền kết thúc sớm vì sự cố này, du thuyền nhanh chóng quay về bến.  

 

Khung cảnh hỗn loạn, mọi người đổ xô về phía Chu Diên, bác sĩ gia đình đi cùng cũng đến để xử lý vết thương cho hắn.  

 

Tôi đứng ngoài đám đông, vẻ mặt lạnh lùng.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nham-lan/chuong-8.html.]

Chu Diên nhìn tôi chằm chằm, dùng tay không bị thương hất tay bác sĩ ra, trong cơn giận dữ còn xen lẫn chút tủi thân.  

 

"Tiết Sơ Hạ, tôi bị thương rồi, cô không thấy sao?!"  

 

Tôi chậm rãi mỉm cười, bắt chước giọng điệu của hắn.  

 

"Đừng có giả vờ nữa, chẳng phải chỉ là một bàn tay thôi sao? Đừng làm quá lên."  

 

Nói xong, tôi nắm lấy tay Trì Hạ Niên, không ngoảnh lại mà rời đi.  

 

"Tiết Sơ Hạ!" Chu Diên lớn tiếng gọi tên tôi, sau đó giọng nói của hắn đột nhiên thấp xuống, như đang thì thầm tự nói với mình, "Cô không còn yêu tôi nữa sao?"  

 

Đáp lại hắn, là những bước chân nhanh chóng rời đi của tôi.  

 

12  

 

Quá khứ tôi và Chu Diên dây dưa với nhau quá lâu, mối quan hệ của chúng tôi đan xen quá nhiều, chuyện của hắn không tránh được mà lọt vào tai tôi.  

 

Những người anh em thân thiết từng giúp Chu Diên tìm tình nhân và nghĩ ra những trò đùa để trêu chọc tôi, bây giờ lại mặt dày đến làm người hòa giải cho hắn.  

 

Thật là đoàn kết!  

 

Có người đăng bức ảnh bàn tay đầy m.á.u của Chu Diên trước khi được băng bó.  

 

Có người ghi lại âm thanh Chu Diên không hợp tác điều trị, hét lên trong bệnh viện đòi tôi đến bên hắn.  

 

Còn có người gửi cho tôi một cuốn nhật ký.  

 

Hắn nói với tôi: "Chu Diên yêu cô đến điên cuồng, chỉ là hắn quá tự ti, không biết cách yêu người khác mà thôi."  

 

Ngày tháng bắt đầu của cuốn nhật ký là trước khi tôi gặp Chu Diên.  

 

【Ngày 1 tháng 9 năm 2019, trời nắng. Tôi đã gặp cô gái định mệnh của mình, cô ấy mặc chiếc váy màu xanh bạc hà và đang vẽ bên bờ hồ trong khuôn viên trường. Một con bướm đậu lên mái tóc cô, như thể cũng đậu lên trái tim tôi. Tôi đã lén gọi cô ấy trong lòng: Bướm nhỏ.】  

 

…  

 

Cuốn nhật ký dày cộp ghi lại suốt năm năm tình cảm thầm lặng của Chu Diên dành cho tôi.  

 

Cuối cùng, tôi cũng hiểu được nội tâm méo mó và đau đớn của hắn.  

 

Trong cuốn nhật ký, Chu Diên tôn thờ tôi như một nữ thần nghệ thuật, nhưng trong thực tế lại vứt bỏ tôi như một thứ rác rưởi.  

 

Chu Diên cố ý nói những lời cay nghiệt với tôi, nhìn thấy tôi chịu đau khổ, ngay cả tác phẩm của tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực, hắn lại cảm thấy một loại khoái cảm méo mó vì điều đó.  

Loading...