Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Minh Nguyệt Thú - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-10-04 06:55:08
Lượt xem: 978

Chương 15

 

Chuyện công chúa mất trí nhớ là chuyện lớn.

 

Đám lão ngự y không ngừng châm cứu, đổ thuốc, khiến ta mơ màng bị giày vò mấy ngày liền.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

May mắn thay, cuối cùng những giấc mơ kỳ lạ đó cũng không xuất hiện nữa.

 

Khi hoàng huynh đến thăm ta, người đã mắng ta không tiếc lời:

 

"Liễu Minh Nguyệt, muội lén chạy đến U Vân Quan từ khi nào?

 

"Trẫm chỉ có mỗi mình muội là muội muội, nếu muội có chuyện gì, trẫm phải ăn nói thế nào với mẫu hậu?"

 

Ta chỉ có thể đối mặt với huynh trưởng bằng vẻ mặt ngơ ngác, không hề nhớ ra chuyện gì.

 

Hoàng huynh phải đè nén cơn giận, hít một hơi thật sâu.

 

"Thôi được rồi. Đợi khi nào muội nhớ ra, trẫm sẽ tính sổ với muội sau."

 

Lúc đó ta mới biết, thì ra ta tên là Lý Minh Nguyệt, là thân muội muội duy nhất của hoàng đế, cũng là Trường Lạc công chúa của triều đình.

 

Về lý do tại sao ta mất trí nhớ và xuất hiện ở U Vân Quan, vẫn chưa có lời giải đáp.

 

Giọng nói của hoàng huynh bất ngờ thay đổi:

 

"Nhưng giữa muội và Thôi Thú đã xảy ra chuyện gì?

 

"Kể từ khi muội trở về, hắn đã mấy lần quỳ ngoài điện cầu kiến, làm trẫm nhức hết cả đầu."

 

Chương 16

 

Ta đã kể lại cho hoàng huynh nghe đại khái mọi chuyện giữa ta và Thôi Thú.

 

Chỉ duy nhất việc trong mộng Thôi Thú sẽ thay lòng đổi dạ, ta không nhắc đến.

 

Hoàng huynh nghe xong, dường như đang cân nhắc điều gì, vẻ mặt cũng có chút kỳ lạ.

 

Người hỏi ta, có phải ta có tình cảm với Thôi Thú hay không, và có hối hận khi hòa ly với hắn không.

 

Ta lắc đầu.

 

Khi ở U Vân Quan, ta đã thấy vị Vân Huy tướng quân ấy, một mình giữ vững cả một tòa thành, dù trúng nhiều mũi tên, toàn thân đẫm máu, nhưng không hề bỏ rơi bất kỳ một người dân nào, dù chỉ là một đứa trẻ còn trong tã lót.

 

Không ai có thể không cảm động trước hình ảnh đó của Thôi Thú.

 

Dù Thôi Thú là một người tốt, nhưng không phải là một phu quân tốt, càng không thể là người phù hợp với ta.

 

Hiện tại, ta làm lại cuộc đời với thân phận công chúa, sẽ có nhiều lựa chọn hơn, hà cớ gì phải bận tâm đến một người như Thôi Thú đã cưới thêm vợ khác?

 

Huống hồ, có khả năng một ngày nào đó ta sẽ c.h.ế.t dưới tay hắn.

 

Hoàng huynh vỗ nhẹ vào vai ta, tỏ ý an ủi:

 

"Vậy thì trẫm yên tâm rồi. Người có thể đứng cạnh muội muội của Lý Nguyên Chiếu ta, phải nam nhân tốt nhất trên đời này."

 

Ta không hiểu ngươi yên tâm về điều gì, chỉ nghe ngươi nói tiếp:

 

"Chỉ là, Thôi Thú dù sao cũng là đại thần trong triều, muội cần phải cho hắn một lời giải thích."

 

Chương 17

 

Ta nghe theo lời hoàng huynh.

 

Sau khi Thôi Thú được cho phép tiến cung, ta bảo mọi người lui ra ngoài.

 

Chúng ta ngồi cách nhau một tấm bình phong.

 

"Những ngày qua, sức khỏe của nàng có khá hơn chút nào không? Đầu còn đau không, đã nhớ ra được điều gì chưa..."

 

Đối diện với câu hỏi của Thôi Thú, ta đi thẳng vào vấn đề:

 

"Tướng quân đến tìm nhiều lần như vậy, là vì chuyện gì?"

 

Hắn im lặng một lúc lâu

 

"Thần muốn xin một câu trả lời."

 

Ta cầm tách trà, khẽ nhấp một ngụm.

 

"Câu trả lời gì?"

 

Nghe giọng điệu hờ hững của ta, Thôi Thú trầm giọng hỏi:

 

"Hôm đó nàng rốt cuộc vì sao lại bỏ trốn?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-nguyet-thu/phan-6.html.]

 

"Ta đã nghĩ rằng chúng ta..."

 

Ta vốn tưởng Thôi Thú đến đây là để hỏi tội về bát thuốc tránh thai.

 

Không ngờ, hắn lại đến vì câu trả lời này.

 

Ta dứt khoát trả lời hắn:

 

"Những ngày ở U Vân Quan quả thật rất vui vẻ, nhưng sau khi trở về kinh, cuộc sống ở tướng quân phủ khiến ta vô cùng mệt mỏi.”

 

"Ngươi bắt ta học bao nhiêu thứ, yêu cầu ta theo tiêu chuẩn của chính thê, nhưng sau đó lại cầu hôn người khác."

 

Ta đặt tách trà xuống, thở dài nói.

 

"Thôi Thú, ta không dám tưởng tượng những ngày tháng sau này sẽ ra sao."

 

"Ở tướng quân phủ, làm một thiếp thất sống trong lo sợ, ngày ngày phải nhìn sắc mặt ngươi và Kỷ Thanh Quân để sống. Nếu ta có con, chẳng phải ngươi sẽ..."

 

Nghĩ đến giấc mộng kinh hoàng đó, cổ họng ta nghẹn lại, không thể nói tiếp.

 

"Ngươi định nói chúng ta thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta yêu ngươi thật sao?

 

"Thật lòng mà nói, tất cả đều là giả. Ở bên ngươi, đêm nào ta cũng không thể an giấc, ngươi quá nhiều sát khí, khiến ta cũng bị dày vò theo. Ta giả vờ ngoan ngoãn chỉ vì ta sợ ngươi.”

 

"Chỉ có bức thư hòa ly kia là thật lòng."

 

Theo luật pháp triều đình, việc nạp thiếp không cần phải có văn thư gì cả, vậy mà Thôi Thú lúc đó lại đưa ra một bức thư, khiến ta còn cảm động đôi chút.

 

 Ta tuy giả dối, nhưng cũng từng có thật tâm.

 

Còn Thôi Thú thì sao?

 

Từ đầu đến cuối, liệu hắn có từng thật lòng với ta?

 

Ta bước ra khỏi bình phong.

 

Chỉ thấy khóe môi Thôi Thú hơi nhếch lên, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.

 

"Sát khí quá nặng, sống trong sợ hãi, chưa một ngày an yên...”

 

"Vậy nên, nàng giả vờ làm mọi việc để làm ta vui, nhưng thực chất lại lén uống thuốc tránh thai, từ lâu đã lên kế hoạch rời đi. Tất cả những gì nàng làm là vì không tin ta.”

 

"Ta nói có đúng không?"

 

Cuối cùng, Thôi Thú đã nhận ra hắn là loại người thế nào trong lòng ta.

 

Ta thu lại chút kiên nhẫn cuối cùng.

 

Nhớ đến những lời của Kỷ Thanh Quân, ta không kìm được mà cúi đầu mỉa mai:

 

"Thôi Thú, đừng giả bộ nữa. Vị hôn thê của ngươi đã tìm đến ta rồi. Nàng nói nàng là đích nữ của Bình Nam Hầu, chỉ có nàng mới xứng với ngươi, đại tướng quân. Nàng còn nói, ngươi cần ta chỉ vì để giải quyết nhu cầu mà thôi.”

 

"Đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Việc hòa ly này, là do ta quyết định, không phải ngươi."

 

Hắn nghiến răng, đôi mắt đen đầy giận dữ xen lẫn nỗi thất vọng.

 

"Được thôi, nếu công chúa muốn hòa ly, vậy hãy nói xem thần phạm phải tội gì trong 'Thất Xuất'?

 

"Và những lời nàng vừa nói, ta không hiểu, xin hãy chỉ rõ!"

 

Ta bật cười lạnh, cắt ngang lời hắn.

 

"Ngươi đã tò mò, vậy để ta nhặt vài điều ra nói cho ngươi nghe.

 

"Trừ những điều ta vừa kể, ngươi còn là một kẻ khô khan, không biết lãng mạn, vô vị như một khúc gỗ. Ngay cả trên giường, ngươi chỉ có sức mạnh thô bạo mà không hề có kỹ năng gì. Đối với ta, cái đó còn chẳng gọi là 'ân ái'.”

 

"Ngươi hài lòng với câu trả lời này chứ?"

 

Vẻ mặt của Thôi Thú dần trở nên cứng đờ.

 

"À phải rồi, bát thuốc tránh thai đó ngươi uống có ngon không?

 

"Nếu ngươi còn dám bước chân vào phủ công chúa lần nữa, mỗi lần xông vào, ta sẽ ép ngươi uống một lần.

 

"Nhưng lần tới sẽ là thuốc tránh thai hay thứ độc dược khác... ai mà nói trước được."

 

Đôi mắt Thôi Thú thoáng phủ một làn sương mờ, thân hình hắn hơi lảo đảo, đôi tay nắm chặt hai bên.

 

Lúc này ta mới để ý, áo choàng của hắn vẫn là chiếc áo đã bị bẩn từ vài hôm trước khi ngã trong tuyết, chưa hề thay ra.

 

Lần này, có lẽ mới thực sự là đoạn tuyệt.

 

Ta ngẩng mặt lên, giọng thanh thoát nhưng đầy uy lực:

 

"Người đâu, tiễn khách."

Loading...