Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LẤY TÂM LÀM THƯỢNG SÁCH - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-09-13 15:35:41
Lượt xem: 1,592

Ban đầu, Chu Tử Hành có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh đã giành lại thế chủ động, xoay người đẩy tôi xuống bàn.  

 

Khi kết thúc, anh còn cắn nhẹ lên cổ tôi, khiến tôi đau đến không thở nổi.  

 

Sau nụ hôn dài, mặt anh vẫn không hề đỏ, cũng không thở dốc, chỉ có đôi môi đỏ thắm và cổ áo bị tôi làm rối tung trông đầy ám muội.  

 

"Chúc mừng sinh nhật, Chu Tử Hành."  

 

Nói xong, tôi vội vàng mang giày cao gót và rời khỏi hiện trường.  

 

Ra ngoài không lâu thì trợ lý Vương chạy đến, "Chị Lạc Lạc, tình hình sao rồi? Thành công chứ?"  

 

Tôi gật đầu loạn xạ.  

 

Trợ lý Vương: "Không hổ danh là chị Lạc Lạc! Đúng là dân chuyên nghiệp, ra tay là biết có hàng. Ơ, sao chị đi vội thế? Sao váy chị nhăn thế kia?"  

 

Tôi trốn vào nhà vệ sinh, đầu óc đang nóng dần bình tĩnh lại.  

 

Tề Lạc Lạc! Đây là lần đầu mày yêu sao? Sao lại mất mặt như thế này.  

 

Mày chạy cái gì chứ!  

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Tề Lạc Lạc từ trước đến giờ chưa bao giờ nhút nhát mà!  

 

Đúng rồi, lần sau gặp Chu Tử Hành tôi phải cứng rắn hơn.  

 

Cái gì chứ, tôi thích anh đấy thì sao!  

 

Tôi nhìn mình trong gương, thấy son môi đã nhòe nhoẹt hết, liền thở dài.  

 

Yêu năm sáu lần rồi, mà chưa bao giờ tôi chủ động, nóng vội, hay mất kiểm soát như thế này.  

 

Chu Tử Hành ký hợp đồng xong bước ra, đúng lúc vào giờ trưa.  

 

Giám đốc công ty nắm lấy tay tôi, cười không ngậm được miệng, "Lạc Lạc, cô có phải cứu mạng cậu nhóc này không? Sao cậu ấy lại chấp nhận điều kiện vô lý như vậy, tháng này sẽ thưởng thêm cho cô."  

 

Hóa ra, ông cũng biết điều kiện của mình vô lý đến mức nào.  

 

Chu Tử Hành bước cuối cùng trong đám đông, tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng tự nhiên của anh, hơi thất thần.  

 

Khi mọi người đã rời đi, Chu Tử Hành tiến thẳng về phía tôi. Tôi muốn trốn, nhưng lại nghĩ mình nên cứng rắn hơn, nên đứng im tại chỗ.  

 

Chu Tử Hành càng tiến lại gần, đến khi sắp chạm vào tôi, tôi không nhịn được mà lùi lại một bước.  

 

Anh lại tiến lên một bước, tôi lại lùi.  

 

Cuối cùng không còn đường lùi, cả người tôi tựa vào tường.  

 

Tôi không nhịn được nói: "Anh làm gì đấy?"  

 

Chu Tử Hành: "Hôn xong rồi chạy? Cô Tề trước giờ cũng theo đuổi người ta vô trách nhiệm như vậy sao?"  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lay-tam-lam-thuong-sach/chuong-9.html.]

Người khác không giống anh, biết rõ tôi thích mà còn cố tình trêu chọc.  

 

Có người đi ngang qua, Chu Tử Hành liền kéo giãn khoảng cách, cười khẽ: "Tôi muốn nghỉ một chút."  

 

Tôi: "Đi đâu? Hay để tôi đặt phòng khách sạn cho anh?"  

 

Chu Tử Hành: "Cô có phòng nghỉ trưa riêng mà."  

 

Chu Tử Hành cái gì cũng biết.  

 

Tôi dẫn Chu Tử Hành vào phòng nghỉ của mình, chỉ có một cái giường và một cái tủ quần áo.  

 

Nhưng căn phòng nhỏ bé đó lại bừa bộn không khác gì vụ nổ Big Bang.  

 

Tôi giả vờ bình tĩnh thu dọn quần áo và... cả đồ lót, nhét hết vào tủ.  

 

Tôi: "Hôm nay bận quá nên chưa kịp dọn dẹp, chứ bình thường tôi rất gọn gàng."  

 

Chu Tử Hành nhìn tôi như thể đang xem tôi bịa chuyện, ánh mắt có chút yêu chiều. 

 

Trong cuộc đời hẹn hò của tôi, Chu Tử Hành là người đầu tiên chứng kiến gần như mọi khuyết điểm ít ỏi của tôi chỉ trong một thời gian ngắn.  

 

Người đàn ông này thông minh như một con cáo, tôi cũng chẳng buồn giả vờ nữa, cứ để mọi chuyện theo tự nhiên thôi.

 

6

 

Chu Tử Hành đóng cửa lại, tháo cà vạt và cởi áo vest ra. 

 

Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ nuốt nước bọt.  

 

Anh ấy cởi thêm vài chiếc cúc áo sơ mi, để lộ cổ gợi cảm, ngồi xuống giường với dáng vẻ lười biếng.  

 

Chu Tử Hành: "Tôi muốn ngủ một lát."  

 

Tôi: "Ồ, anh ngủ đi."  

 

Tôi kéo một cái ghế đến và ngồi nhìn Chu Tử Hành.  

 

Đùa sao, Tề Lạc Lạc này sẽ không bao giờ thua cuộc đâu.  

 

Chu Tử Hành khẽ cười, sau đó nằm xuống giường, nhắm mắt và hơi thở đều đặn.  

 

Còn tôi, ngồi nhìn anh ngủ hơn nửa tiếng, đến mức buồn ngủ luôn.  

 

Đây là giường của tôi, tại sao tôi buồn ngủ mà không thể ngủ chứ?  

 

Thỏ con ngủ trên giường sói lớn thì phải sẵn sàng tâm lý bị "bắt nạt" chứ.  

 

Tôi cũng cởi áo khoác ngoài và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.  

 

Khi tôi mở mắt, chân tôi đang gác lên eo của Chu Tử Hành, tay vòng qua vai anh.  

 

Chu Tử Hành chớp mắt, cười bất lực: "Chỉ một lúc thôi mà không kiềm chế được à?" 

Loading...