Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Giang Nam Như Mộng - 6

Cập nhật lúc: 2024-10-03 08:10:32
Lượt xem: 43

Chân mẫu thân ta bị xe ngựa đ.â.m gãy, chân trái không thể duỗi thẳng, khi đi đường, chân trái sẽ run rẩy vẽ một nửa vòng tròn trên không trung. Bọn trẻ con nhìn thấy, liền đi theo sau bà, vỗ tay cười đùa.

“Bà già què quặt, vẽ thêm một cái nữa, vẽ một cái vòng tròn nữa.”

Mẫu thân ta xấu hổ, liền không chịu ra ngoài nữa, phần lớn thời gian trong ngày đều ngồi trên giường. Mấy ngày nay bà còn bị cảm lạnh, tình trạng không tốt, hôm trước Chu mẫu đến từ hôn, ta giấu không dám cho bà biết.

Nghe Lưu Ly nói đến chuyện cầu hôn, mắt bà sáng lên.

“Là Chu Tấn đến cầu hôn sao? Đã định ngày nào làm hôn lễ chưa? Con năm nay đã hai mươi tuổi, con gái bình thường, mười lăm mười sáu đã phải lấy chồng, nương đã kéo chân con nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người có thể chăm sóc con. Con yên tâm, đợi con gả đi, ta tự có thể chăm sóc bản thân, ta đã nhờ Triệu thợ mộc làm gậy chống giúp ta rồi. Sau này hiền tế ta là cử nhân, quan lão gia, ta xem kẻ nào còn dám cười nhạo ta.”

Mẫu thân ta vẫn lải nhải không ngừng, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra, trông có vẻ rất vui.

Ta không biết nên mở lời thế nào.

09

Hôn sự giữa ta và Chu Tấn là do mẫu thân ta đích thân sắp đặt. Cha ta mất sớm, nương một mình quản lý tiệm vải và nuôi ta khôn lớn. Bà rất xinh đẹp, thường bị người ta nói ra nói vào, nên không cho ta ra tiệm, chỉ để ta ở nhà thêu thùa, nấu ăn mỗi ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giang-nam-nhu-mong/6.html.]

Ấy là một ngày mưa như trút nước, ta như thường lệ đã dọn cơm xong, ngóng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng mẫu thân ta đâu. Ta vội vàng cầm ô chạy ra ngoài tìm. Ra đến đầu ngõ thì thấy một chàng trai trẻ, hắn chẳng mang theo ô, thở hổn hển chạy tới, nét mặt đầy vẻ lo âu.

Trông thấy ta, hắn ngẩn người ra một lúc, rồi hỏi: “Cô nương có phải là con gái của Tống đại nương, chủ tiệm vải Tống Ký không?”

Đó là lần đầu tiên ta gặp Chu Tấn. Mẫu thân ta không may bị xe ngựa đ.â.m phải, Chu Tấn đã cõng bà đến y quán, còn ứng trước cả tiền thuốc thang. An bài xong, hắn vội vã chạy đến báo tin cho ta, ta nghe xong như sét đánh ngang tai, vừa khóc vừa chạy theo sau hắn.

Nương bị thương ở chân, không thể đến cửa hàng được nữa. Tiền thuốc thang lại rất tốn kém, cửa hàng không thể cứ thế mà đóng cửa, thế là từ hôm đó, ta đã tiếp quản công việc kinh doanh.

Trường học của Chu Tấn cách cửa hàng nhà ta không xa. Mỗi tối khi ta đóng cửa tiệm, hắn đều lo lắng tiểu cô nương như ta một mình về nhà sẽ không an toàn nên âm thầm đi theo phía sau.

Lúc đó hắn mới mười bốn tuổi, chỉ là một cậu thiếu niên mà thôi. Nếu thực sự gặp phải kẻ xấu, e rằng cũng chẳng giúp được gì nhiều. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn, ta lại cảm thấy vô cùng an tâm.

Từ cửa hàng vải về đến nhà, ta phải đi qua ba con phố lớn và hai con hẻm dài tối om. Đầu hẻm là nhà bà cụ Hứa, nếu bà ấy ở nhà thì trước cửa sẽ treo đèn lồng, ta chẳng sợ gì cả. Nhưng có khi bà ấy ra ngoài chơi, không treo đèn lồng, cả con hẻm tối đen như mực, không biết ẩn chứa những điều gì đáng sợ. Ta nổi hết da gà, không dám bước thêm bước nào nữa.

Lúc đó, Chu Tấn sẽ xuất hiện, giả vờ chào hỏi ta.

“Tống Thanh Hạm, nàng cũng ở đây sao, thật là trùng hợp. Con hẻm này tối quá, ta hơi sợ, nàng có thể đi phía sau ta, giúp ta lấy thêm can đảm không?

Loading...