Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GẶP LẠI CHÀNG - 9

Cập nhật lúc: 2024-10-02 12:49:15
Lượt xem: 3,723

Trong số những y quan có mặt hôm nay không thiếu người có kinh nghiệm phong phú. Sau khi xác định chỉ có hai người trong phủ tể tướng bị nhiễm đậu mùa, họ nhanh chóng sắp xếp cách ly hai người với mọi người xung quanh, đồng thời thông báo cho dân chúng trong thành Thái Nguyên chú ý đến các triệu chứng, nếu thấy không ổn phải báo cáo ngay.

 

Chúng ta, những người y sĩ ở lại để chuyên tâm trị dịch, cũng bị phong tỏa trong biệt viện của phủ tể tướng.

 

Đám gia nhân nối tiếp nhau đưa những tấm khăn lụa che mặt lên cho chúng ta. Ta đưa tay nhận lấy, chưa kịp nói câu "Làm phiền," đã bắt gặp ánh mắt của Thẩm Yến.

 

Môi hắn khẽ mấp máy, như đang hỏi: "Sao cô lại đến đây?"

 

Danh tiếng y quán của ta ở Thái Nguyên rất nhỏ, lại không có mấy uy tín, những công việc như chữa trị cho hoàng gia quý tộc tất nhiên sẽ không đến lượt ta. Nếu không phải vì lo lắng cho Thẩm Yến, vô tình tham gia vào đội ngũ danh y, e rằng ta cũng không thể xuất hiện ở đây.

 

Tình thế lúc đó vô cùng căng thẳng, ta không có thời gian để giải thích, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng ra hiệu:

 

"Ta... có chút lo lắng cho huynh."

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

09

 

Sau vài vòng chẩn đoán kỹ lưỡng, có thể khẳng định rằng trận dịch đậu mùa mà Lục An Nhiên mang đến không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tương đối ngoan cố, sau khi uống thuốc cần phải điều dưỡng qua ba giai đoạn mới có thể hoàn toàn bình phục. Nhưng để Ngọc Hoa Trưởng Công chúa hồi phục trước khi đi lễ Phật ở chùa Hương Diệp trong nửa tháng tới thì chắc chắn là không kịp.

 

Nếu không sớm tìm được linh đan diệu dược, với tính cách nghiêm khắc của Trưởng Công chúa, các y quan chúng ta, bao gồm cả ta, rất có thể sẽ bị xử tử.

 

Vì vậy, khi ta kể về phương thuốc trong cuốn cổ tịch mà ông nội để lại, Ngọc Hoa Trưởng Công chúa liền lên tiếng bác bỏ: "Trước đây ngươi đòi hủy hôn với nhà họ Triệu, giờ lại vội vàng nịnh bợ trước mặt con ta. Kỷ Vãn Thư, trên đời này không có thuốc hối hận đâu."

 

Triệu Ngọc vội kéo ta đi, nói cứng: "Vãn Thư, mẫu thân ta chỉ có chút để bụng, nhưng ta tin nàng. Nếu chuyện này thành công, những chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra, nàng vẫn sẽ là phu nhân của Triệu gia."

 

Ta nhìn qua khung cửa gỗ khép hờ, thấy Lục An Nhiên đang nằm trên giường rên rỉ vì đau đớn, ta chỉ bình tĩnh cười:

 

"Những lời này, đại nhân nên nói với Lục cô nương của ngài."

 

Có lẽ Triệu Ngọc nghĩ rằng ta ở trong y quán nhà họ Kỷ, không quan tâm gì đến chuyện bên ngoài.

 

Nhưng hắn không biết rằng, kể từ ngày hắn nhìn thấy ta cầm lại hôn thư và sau đó thất thần ngã vào vòng tay của Lục An Nhiên, Lục An Nhiên đã tưởng rằng hai người họ tình sâu nghĩa nặng, còn đem chuyện ngày trước giữa hai người ra công khai. Ví dụ như hắn từng phi ngựa đưa vải vóc quý hiếm từ vùng khác về tặng nàng ta, hay đã nổi giận vì chống lại cuộc hôn nhân gia tộc, chặn một mũi tên cho nàng ta... Lục An Nhiên sắp trở thành chính thất của Triệu gia, chuyện này coi như đã chắc như đinh đóng cột.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/gap-lai-chang/9.html.]

Lúc ấy, kể chuyện đang trên đà cao trào, bóng dáng lướt qua sau tán cây như chim quạ bay tán loạn, chỉ còn lại âm thanh của những chiếc vòng tay va vào nhau vang lên "đinh đong".

 

Ta quen thuộc với Triệu Ngọc, đến mức âm thanh của những chiếc vòng hắn thường mang theo, ta có thể phân biệt rõ ràng. Biết hắn thường xuyên lén lút đến xem ta, nhưng ta cũng chẳng buồn quan tâm—chuyện tình cảm của người khác thì liên quan gì đến ta?

 

Giờ đây, ta lại có vinh dự trở thành phu nhân trong miệng hắn.

 

"Kỷ Vãn Thư, nàng không nên nhìn ta bằng ánh mắt như vậy."

 

Khóe Triệu Ngọc mắt đỏ hoe, giữ chặt lấy ta.

 

Ánh mắt ta không bận tâm lướt qua hắn, bỏ qua mọi thứ không liên quan, thẳng đến người vừa đúng lúc đến—Thẩm Yến.

 

"Kỷ đại phu, dược liệu mà cô cần, ta đã tìm đủ."

 

Trong cuốn cổ tịch mà ông nội ta từng ghi chép, có một loại dược liệu gọi là trùng mọt. Dùng thân cây dâu bị mọt đục khoét, lột vỏ rồi giã lấy tinh chất, sau đó trộn với rượu trắng mà uống, có thể giúp đẩy nhanh quá trình thải độc ra khỏi cơ thể khi bị đậu mùa.

 

Nhưng phương thuốc này rất mạnh, chưa ai từng thử qua nên không biết liệu có hiệu quả không.

 

Nếu hiệu quả, không chỉ có thể giúp Trưởng Công chúa đạt được kết quả mong muốn mà còn có thể phổ biến rộng rãi trong dân gian. Ngược lại, người uống sẽ toàn thân bị mưng mủ mà chết.

 

Giờ điều quan trọng nhất là cần có người thử nghiệm trước.

 

Ngọc Hoa Trưởng Công chúa thân phận cao quý, không thể nào mạo hiểm được.

 

Lục An Nhiên thì lại không muốn liều mạng.

 

Triệu gia chỉ đành dâng lên một nhóm gia nhân khỏe mạnh, để ta xử lý.

 

Chọn một số người từ nhóm này rồi cố tình lây nhiễm đậu mùa, sau đó cho họ uống dược liệu trùng mọt, xem xét tình trạng phát bệnh.

 

Thật đáng thương cho những người đã cống hiến cả đời cho Triệu gia, nhưng không hề hay biết mình sắp đối mặt với điều gì.

 

Ta thở dài một hơi, đứng ra nói: "Để ta thử."

Loading...