Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đón Cục Cưng Không Ngoan Về Nhà - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-06 13:10:11
Lượt xem: 4,998

Cà vạt của chú ấy rối bời, một chiếc cúc áo sơ mi bị kéo đứt lộ ra một phần xương quai xanh.

 

Vừa cấm dục lại vừa gợi cảm.

 

Tôi không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, rồi mạnh dạn hôn lên.

 

Bởi vì tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm, nên chỉ đành tự mò mẫm khám phá thôi.

 

Cơ thể Cận Bắc Ngôn cứng lại, chú ấy nắm lấy cổ tôi và quay mặt ra chỗ khác.

 

Gân xanh bên cổ chú ấy nổi rõ, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

 

Im lặng được vài giây.

 

Hơi thở của Cận Bắc Ngôn trở nên nặng nề, khắp cơ thể căng đến mức sắp nổ tung.

 

Mặt tôi đỏ bừng, ngập ngừng:

 

"Cận Bắc Ngôn, có phải… chú không được không?"

 

Ánh mắt chú ấy trầm xuống, đầu hơi ngẩng lên.

 

"Bé ngoan, đừng chọc vào tôi.”

 

"Cận Bắc Ngôn, chẳng lẽ chú thật sự không được hả?!"

 

Tôi nâng cao giọng, để che giấu sự lo lắng của mình.

 

Không ngờ, bàn tay lớn của Cận Bắc Ngôn đột nhiên dùng sức, ép tôi sát vào người chú ấy.

 

Khoảng cách bất ngờ thu hẹp, không khí trong khoang miệng gần như bị chiếm đoạt hết.

 

Chú ấy hôn quá mạnh, tôi gần như sắp nghẹt thở.

 

Nhiệt độ cơ thể nóng rực của người đàn ông truyền đến, khiến cổ tôi cũng thấy ngứa ngáy rạo rực.

 

Khóa kéo sau lưng chiếc váy dạ hội bị kéo xuống hết cỡ.

 

Tâm trí mơ hồ bỗng chốc bừng tĩnh, tôi theo phản xạ lùi lại.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

"Chú, chú làm gì thế?"

 

Cận Bắc Ngôn như nhìn thấu sự giả vờ của tôi, khẽ nhếch môi cười lạnh.

 

"Không phải em muốn ngủ với tôi sao?"

 

"Em thích tự cởi à?"

 

Tôi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của chú ấy, rồi chậm chạp nhận ra Cận Bắc Ngôn đang khịa tôi.

 

Câu đùa này quá ác, cũng rất sắc bén, đủ để thể hiện sự giận dữ của chú ấy.

 

Những năm qua, bất kể tôi có làm gì quá đáng thì Cận Bắc Ngôn cũng chưa từng nói nặng lời bao giờ.

 

Trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh có một câu chuyện cười rất phổ biến, đó là thà chọc giận Thiên Vương Lão Tử còn hơn chọc giận Thẩm Nam Ngữ.

 

Bởi vì nếu ai làm Thẩm Nam Ngữ không vui, Cận Bắc Ngôn sẽ khiến người đó phải khóc đến mức bố mẹ không nhận ra.

 

Có lẽ tôi đã quá được chú ấy nuông chiều, đến mức quên mất rằng chú ấy nổi tiếng là người quyết đoán và m.á.u lạnh.

 

Lưng tôi bỗng có một cơn ớn lạnh, ngón tay nắm lấy cổ áo chú ấy chợt trở nên cứng ngắc.

Nhưng tôi vẫn không cam lòng, nhìn chú ấy, khẽ nói: "Cận Bắc Ngôn, chú thực sự không thích em sao?"

 

Nếu không thích.

 

Tại sao chú lại sẵn lòng chăm sóc tôi chứ, chăm sóc một gánh nặng như tôi suốt bao nhiêu năm, đến giờ vẫn chưa lấy vợ?

 

"Thẩm Nam Ngữ, bước xuống mau!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/don-cuc-cung-khong-ngoan-ve-nha/chuong-2.html.]

 

"Đừng bắt tôi phải nói lần thứ ba."

 

Sự can đảm khó khăn lắm mới tích lũy được bỗng nhiên sụp đổ.

 

Trong sự xấu hổ xen lẫn tức giận, tôi vội vã chạy ra khỏi văn phòng mà không kịp đi giày.

 

2.

 

Khi Cận Bắc Ngôn tìm thấy tôi.

 

Tôi đang ngồi xổm dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, chân trần, nhìn m.ô.n.g lung vào khoảng không.

 

Do quá vội, tôi không mang theo điện thoại nên không thể gọi xe.

 

Mưa ngày càng lớn, tôi chỉ có thể chờ mưa tạnh rồi mới đi.

 

Một bóng đen xòa xuống trước mặt, Cận Bắc Ngôn đưa ô lên che đầu cho tôi.

 

Chú ấy nói ngắn gọn, lời nói có phần uy hiếp.

 

"Chắc chắn là không về nhà?"

 

Tôi lau nước mắt, lại không kìm được mà muốn khóc.

 

"Em không muốn về cùng chú."

 

Cận Bắc Ngôn không nói thêm gì nữa, đưa ô cho vệ sĩ, thuần thục bế tôi lên và đặt vào ghế sau xe.

 

"Em đã nói rồi, em không đi cùng chú!"

 

Tôi vùng vẫy, giọng nói lộ ra sự nức nở.

 

Cận Bắc Ngôn cứng rắn ép tôi ngồi xuống đùi chú ấy, một tay xỏ dép bông cho tôi.

 

"Cận Bắc Ngôn, chẳng phải chú không thích em sao? Vậy tại sao chú vẫn cứ quan tâm đến em!"

 

"Nam Ngữ, tôi lớn hơn em bảy tuổi."

 

"Nhưng em cũng không còn nhỏ nữa! Em đã mười tám tuổi rồi!"

 

"Có lẽ trước giờ em chỉ dựa dẫm vào tôi, em không phân biệt được cảm xúc của mình."

 

"Em rất rõ ràng, đó là em thích chú."

 

"Nam Ngữ, ngoan nào."

 

Nói đến mức này rồi mà chú ấy vẫn không chịu đối diện với tôi.

 

Nước mắt rơi xuống, thấm vào áo chú ấy tạo thành một vết ướt đậm.

 

Tôi nấc nghẹn, nhắm mắt lại, không nhìn chú ấy nữa.

 

"Được thôi, em sẽ đi tìm người cùng tuổi để yêu, được chưa?!"

 

Tay Cận Bắc Ngôn siết chặt vòng eo tôi, nhưng không nói gì.

 

Trái tim tôi dần dần trùng xuống, hoàn toàn tan vỡ.

 

Có vẻ như sự chăm sóc của chú ấy dành cho tôi thực sự chỉ là do lời dặn của ông nội Cận, là tôi tự mình đa tình thôi.

 

3.

 

Bạn thân Lâm Sương tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho tôi, xem như một bất ngờ.

 

Nhưng tối nay tôi chẳng còn chút hứng thú nào nữa rồi.

 

Tôi ngồi một mình ở góc, uống hết ly này đến ly khác.

 

Loading...