Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Dành Cho Em Những Điều Tốt Đẹp Nhất - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-10-01 16:11:52
Lượt xem: 220

Sau khi nói chuyện khách sáo một lúc, tôi đi đến một góc ăn chút bánh ngọt.

 

Đang lúc vui vẻ ăn uống, đột nhiên giọng nói của em gái vang lên phía sau.

 

“Nếu tôi là chị, tôi đã trốn vào một góc nào đó rồi, đâu còn nuốt nổi nữa!” An Nguyệt mặc chiếc váy công chúa được đặt may, xách túi hàng hiệu, khoanh tay nhìn tôi đầy mỉa mai.

 

Tôi quay người lại nhìn nó, vẻ mặt lúc đó của tôi kiểu rất khó tả.

 

“An Nguyệt, màu hồng nũng nịu, cô bao nhiêu tuổi rồi còn mặc váy công chúa màu hồng?” Không hiểu An Nguyệt có gu thẩm mỹ hay không, cũng 25 tuổi đầu rồi còn ăn mặc kiểu… nhi đồng thế này?

 

“Chị…” An Nguyệt tức giận, muốn chửi tôi nhưng lại nói lảng sang chuyện khác.

 

“Vừa rồi tôi thấy sếp Lục nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp ngoài ban công đấy.” An Nguyệt đắc ý nhìn tôi, muốn thấy được vẻ mặt ghen tuông trên gương mặt tôi, nhưng tôi không muốn cô ta được như ý.

 

Tôi trả lời bâng quơ: “Ồ, cô ta ấy à, bạn gái cũ của sếp Lục đến rồi.”

 

Nghe vậy, An Nguyệt làm như biết được bí mật gì đó, mắt sáng như đèn pha ô tô.

 

Cô ta tiến lại gần tôi: “Bạn gái cũ? Có nghĩa là chị sắp bị đuổi cổ ra khỏi nhà rồi sao?”

 

Tôi: “...”

 

Nguyệt

Cô ta bị đ i ê n rồi đúng không?

 

Đuổi ra khỏi nhà? Đọc truyện hơi nhiều rồi đấy?

 

Tôi l.i.ế.m môi, nói bằng giọng điệu đầy ẩn ý: “An Nguyệt, ngày thường cô bớt đọc truyện lại đi, đọc sách trí tuệ nhiều vào.”

 

Bàn về khoản mồm mép, từ nhỏ tới lớn An Nguyệt không phải là đối thủ của tôi.

 

Nó tức đến nỗi nắm chặt hai tay, nhìn tôi chằm chằm.

 

“Sở Giác về rồi, chị biết không?” Một lúc sau, đột nhiên cô ta nói.

 

Sở Giác? Một cái tên rất xa xôi.

 

Tôi mặt không biến sắc nói: “Ồ, giờ thì biết rồi.”

 

An Nguyệt bước thêm một tiến lại gần tôi: “Chị không muốn nối lại tình xưa với anh ta sao.”

 

Tôi nhìn An Nguyệt bằng ánh mắt kỳ lạ: “Tại sao tôi lại phải nối lại tình xưa với anh ta.”

 

“Chẳng phải chị yêu Sở Giác nhất sao?” An Nguyệt gần như dán sát mặt vào mặt tôi, như muốn nhìn ra chút gì đó trên gương mặt tôi vậy.

 

Tôi lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với nó, sa sầm mặt mày.

 

“An Nguyệt, tôi không muốn nghe thấy tên của người này nữa.” Tôi đặt miếng bánh ngọt xuống bàn rồi bình tĩnh nói: “Anh ta về hay không về cũng chẳng liên quan đến tôi, tôi đã kết hôn rồi.”

 

Nói xong tôi xoay xoay chiếc nhẫn cưới bằng kim cương to bự trên tay.

 

Thấy tôi sa sầm mặt mày, An Nguyệt không chỉ không tém tém lại, trái lại cô ta còn quá đáng hơn, nghĩ mình đã tóm được điểm đau của tôi, tiếp tục mỉa mai: “Tôi khuyên chị nên ly hôn với sếp Lục sớm đi, An Ninh, đức hạnh không xứng với thân phận, ắt có tai hoạ! Sẽ đoản mệnh y như mẹ của chị v… á!”

 

An Nguyệt còn chưa nói hết câu đã bị tôi tạt cả ly r ư ợ u vào mặt.

 

Cô ta không dám tin nhìn tôi, thứ r ư ợ u màu đỏ chảy dọc xuống dưới cằm, làm bẩn bộ váy của cô ta.

 

Tiếng động bên này không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để thu hút ánh nhìn của mọi người.

 

Kể cả bố và mẹ kế của tôi.

 

Bọn họ trông thấy An Nguyệt bị tôi tạt r ư ợ u, lập tức hùng hổ đi tới trách mắng tôi.

 

An Hoà Toàn không hỏi lý do tại sao, vừa mở miệng đã mắng tôi, còn mẹ kế Liễu Quân thì dịu dàng an ủi An Nguyệt.

 

Có một giây phút nào đó, tôi chợt nhớ tới ác mộng thuở nhỏ của mình.

 

Tôi lạnh lùng nhìn gia đình ba người bọn họ.

 

“An Ninh, cái con bất hiếu này! Sao mày lại đối xử như thế với em gái.” An Hoà Toàn tức giận quát tôi, mặc kệ hiện giờ đang ở đâu.

 

“Tôi không chỉ muốn hắt nước lên mặt nó, tôi còn muốn hắt nước lên mặt ông nữa đấy.” Tôi cười khẩy nhìn ông ta.

 

“Cái con bất hiếu này.” Khi An Hoà Toàn giơ tay lên định tát tôi nhưng đã bị cản lại.

 

“Bác An, bác đừng giận, không phải Ninh Ninh cố tình đâu ạ…” Một giọng nói quen thuộc, là Sở Giác.

 

Tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình.

 

Không kịp đề phòng, tôi lại bị người ta hắt r ư ợ u vào mặt.

 

Là An Nguyệt.

 

Cô ta hắt r ư ợ u xong, bèn nép sau lưng Liễu Quân, đắc ý làm mặt quỷ với tôi.

 

Giây phút ấy, mọi người đang có mặt ở đây đều đổ dồn ánh mắt lên người tôi.

 

Tôi ưỡn n.g.ự.c đứng thẳng lưng, rút vài tờ giấy ra lau sạch r ư ợ u trên mặt mình.

 

Tôi vỗ vào người Sở Giác đang đứng chắn trước mặt, lịch sự cười nói: “Nhường đường chút.”

 

Sở Giác thấy tôi cười với anh ta, hơi sững sờ.

 

Trong lúc anh ta ngẩn người, tôi đã đẩy anh ta ra, đi đến trước mặt An Nguyệt.

 

Tôi nhanh tay kéo An Nguyệt đang đứng sau lưng Liễu Quân ra, dùng hết sức bình sinh, cho cô ta hai cái tát đau điếng người.

 

Nhanh đến nỗi ngay cả Liễu Quân cũng không bảo vệ được An Nguyệt.

 

“Mẹ tôi là người cô có thể nhắc tới sao? Là kẻ nào tu hú chiếm tổ làm người thứ ba? Có cần để người trong thiên hạ biết mẹ cô là loại người gì không? Hả?” Tôi cao giọng, để những người đang đứng xung quanh cũng có thể nghe thấy lịch sử làm kẻ thứ ba leo lên làm vợ chính của Liễu Quân.

 

Tôi đ á n h rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến An Nguyệt ngã khuỵu xuống đất, thậm chí cô ta còn không kịp phản ứng, chỉ biết ôm mặt, không dám tin lườm tôi.

 

Tay tôi cũng tê rần.

 

Liễu Quân thấy An Nguyệt bị tôi đánh ngã dưới đất, lại bị tôi vạch trần như thế, bà ta chửi rủa tôi, sau đó nhào tới định đánh tôi.

 

Nhưng Lục Nghiễn nhanh hơn bà ta một bước, bảo vệ tôi trong lòng, ngăn cách với bọn họ.

 

“Sếp An.” Trông sắc mặt Lục Nghiễn rất khó coi, anh lạnh lùng gọi An Hoà Toàn.

 

An Hoà Toàn ngẩn người, vội vàng kéo Liễu Quân lại.

 

Liễu Quân khóc lóc đánh ông ta, nói ông ta không phải đàn ông, vợ con bị b ắ t n ạ t như thế cũng không dám hé răng nửa lời.

 

An Hoà Toàn sa sầm mặt mày, giữa chốn đông người, bị vợ mình chỉ trích thẳng mặt như thế, ông ta mất hết mặt mũi.

 

Nhỏ giọng quát Liễu Quân: “Còn làm điên làm khùng nữa tôi cắt thẻ của bà.”

 

Vừa mới dứt lời, Liễu Quân như bị ấn vào nút tạm ngừng, lập tức trở nên ngoan ngoãn.

 

“Sếp An, tôi hy vọng ông có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, là ai đã hắt r ư ợ u lên mặt vợ tôi.” Lục Nghiễn nghiêm mặt nói.

 

Anh không nể mặt An Hoà Toàn, dùng giọng điệu lịch sự nhưng lại xa cách nói cho tất cả mọi người biết anh không thân thiết với người bố vợ này.

 

“Ờ thì…” An Hoà Toàn vô cùng khó xử.

 

“Mẹ của Ninh Ninh, mẹ vợ tôi mất thế nào, tin chắc ông hiểu rõ hơn ai hết.” Lục Nghiễn vuốt lưng, trấn an tôi: “Bây giờ Ninh Ninh đã là vợ của tôi, cô ấy bị b ắ t n ạ t cũng đồng nghĩa với việc tôi bị b ắ t n ạ t.”

 

Lục Nghiễn bình tĩnh cất tiếng nhưng lại mang theo sự cảnh cáo nồng đậm.

 

An Hoà Toàn run lên bần bật.

 

Từ khi ông ngoại và mẹ qua đời, chuyện làm ăn của công ty ngày một sa sút, hiện tại về cơ bản đều tồn tại dựa vào tập đoàn Lục thị. Nếu Lục Nghiễn rút vốn đầu tư, đây sẽ là cú đánh trí mạng với công ty.

 

Thế nên động đến Lục Nghiễn cũng đồng nghĩa với việc chọc giận thần tài.

 

An Hoà Toàn là một kẻ thức thời, ông ta cắn răng, quay người lại tát An Nguyệt: “Cái con bất hiếu này! Ai cho mày b ắ t n ạ t chị? Xin lỗi mau!”

 

Nhưng một đứa được bố mẹ chiều hư từ bé như An Nguyệt sao có thể chịu nổi cái tát này?

 

Cô ta giậm chân, ôm mặt chạy ra khỏi bữa tiệc.

 

Liễu Quân đuổi theo cô ta.

 

An Hoà Toàn thấy thế, đành phải xin lỗi.

 

“Ninh Ninh, em gái con vẫn còn nhỏ…” Xin lỗi con gái mình, An Hoà Toàn chẳng còn tý mặt mũi nào, đành phải cười xuề.

 

Tôi quay người lại nhìn ông ta, nhìn người bố xa lạ của mình, mặt không cảm xúc nói: “Ông An đang kể chuyện cười sao, mẹ tôi sức khoẻ yếu, chỉ có một đứa con là tôi thì lấy đâu ra em gái chứ?”

 

Vốn dĩ tôi còn một đứa em trai.

 

Nhưng em và mẹ đã mất cùng nhau rồi.

 

Tôi cố kìm nước mắt, nắm tay Lục Nghiễn, nói: “Em muốn về nhà.”

 

Lục Nghiễn cũng không nói thêm gì, anh cởi áo khoác khoác lên người cho tôi, sau đó bế bổng tôi lên, lúc đang định rời khỏi bữa tiệc thì đằng sau có hai giọng nói vang lên cùng lúc.

 

“Ninh Ninh!”

 

“Nghiễn.”

 

Lục Nghiễn cũng không dừng bước.

 

Trên đường trở về, cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào.

 

Cho tới khi về đến nhà, thay quần áo tắm rửa xong xuôi, lúc tôi đang thẫn thờ nằm trên giường, Lục Nghiễn người toàn hơi nước lại ôm lấy tôi từ phía sau.

 

Anh gác cằm lên đầu tôi, nói với tôi: “An Ninh, chúng mình sinh con đi.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/danh-cho-em-nhung-dieu-tot-dep-nhat/phan-2.html.]

Tôi cứng người.

 

Sinh con sao?

 

Tôi nghĩ, tôi muốn có một người thân, chứ không phải cô độc sống một mình trên thế giới này.

 

Nhưng quan hệ giữa tôi và Lục Nghiễn không lành mạnh, trong lòng anh lại đang cất giấu một hình bóng khác, tôi cũng không thể tin tưởng và yêu một người vô điều kiện được.

 

Trong mối quan hệ thế này, sinh con cũng chẳng mấy vui vẻ.

 

Con của tôi, tôi hy vọng con sẽ có một cuộc đời vui vẻ, vô lo vô nghĩ.

 

Tôi không trả lời, im lặng giả vờ ngủ.

 

Lục Nghiễn đợi rất lâu cũng không thấy tôi trả lời, anh thở dài thườn thượt, ôm chặt lấy tôi hơn.

 

Anh cũng không nhắc tới vấn đề con cái nữa.

 

Ngày hôm sau, tôi không muốn đi làm với Lục Nghiễn, kiếm cớ muốn đi dạo phố với bạn thân.

 

Lục Nghiễn cũng không làm khó tôi, chỉ ôm eo tôi, hôn tôi rồi đi làm.

 

Sau khi tới điểm hẹn, bạn thân vẫn chưa đến, cô ấy bảo sẽ đến muộn một chút.

 

Tôi chọn tạm một quán cà phê, gọi một cốc cà phê rồi ngồi lướt điện thoại đợi cô ấy.

 

Đang lúc ngồi lướt điện thoại, đột nhiên có người ngồi xuống phía đối diện .

 

Tôi tưởng là bạn thân nhưng ngờ đâu khi ngẩng đầu lên lại trông thấy Bạch Ngưng.

 

Bạch Ngưng mặc một chiếc váy màu đỏ, trang điểm xinh đẹp, kiêu ngạo nhìn tôi.

 

Tôi nhướng mày, cũng không chủ động nói chuyện mà bưng cốc cà phê lên nhấm nháp, thích thú nhìn Bạch Ngưng.

 

Tôi không nói gì, Bạch Ngưng cũng không chịu nổi nữa, chủ động mở lời.

 

“Tôi muốn cô rời khỏi Nghiễn.” Bạch Ngưng từ chối câu hỏi gọi đồ của nhân viên, nói thẳng vào vấn đề chính.

 

Tôi không cầm lòng được, mỉm cười lắc đầu.

 

Bạch Ngưng thấy tôi chỉ cười chứ không nói gì thì không khỏi cảm thấy tức giận, cô ta nhíu mày, lạnh lùng hỏi tôi đang cười cái gì.

 

Tôi không trả lời.

 

Bạch Ngưng nói tiếp, đã không còn kiên nhẫn nữa: “Ra giá đi, cô muốn bao nhiêu t i ề n.”

 

“Cô Bạch.” Tôi gác tay lên trên bàn, chiếc nhẫn kim cương to bự sáng chói trên tay, cười hỏi: “Cô có thể cho tôi được bao nhiêu? Với thân phận cô Lục hiện tại, mọi tài sản của Lục Nghiễn đều có một nửa là của tôi, cô có thể cho tôi ngần ấy không?”

 

Tôi lại tựa người vào thành ghế, thản nhiên nhìn cô ta.

 

Mặt Bạch Ngưng biến sắc.

 

Chắc cô ta không ngờ tôi lại tỉnh táo, không dễ l ừ a đến thế.

 

Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Vốn dĩ Nghiễn không yêu cô.”

 

Tôi ung dung, nhún vai nói: “Không sao cả, chúng tôi đều là người trưởng thành, còn cần tình cảm làm gì, chỉ cần bây giờ Lục Nghiễn là của tôi, t i ề n thuộc về tôi là được.”

 

Sau đó tôi tươi cười nhìn Bạch Ngưng.

 

Bạch Ngưng tức giận, quắc mắt lườm tôi, sau đó xách túi ngang nhiên rời đi.

 

Tôi đắc ý cầm cốc cà phê lên thưởng thức.

 

Sao bạn gái cũ của Lục Nghiễn lại chỉ có chút mánh khoé đó thôi nhỉ, tôi vẫn còn chưa dùng chiêu cuối nữa mà.

 

Lúc bạn thân đến nơi, đúng lúc đụng phải Bạch Ngưng, còn bị cô ta trợn mắt lườm cho một cái.

 

“Cô ta là ai vậy, kỳ lạ thật đấy.” Bạn thân không vui xoa xoa cánh tay, đi lại hỏi tôi.

 

“Bạn gái cũ của sếp Lục.” Thấy cô ấy đến, tôi đứng dậy chuẩn bị đi ăn.

 

“Hả.” Bạn thân hết sức ngạc nhiên, tỏ vẻ hóng chuyện nói: “Hai người không đánh nhau chứ.”

 

Tôi không hiểu: “Tại sao phải đánh nhau.”

 

Cô ấy ra hiệu bằng tay: “Cái này chẳng phải là diễu võ dương oai sao"

 

Tôi bất lực trợn tròn mắt: “Sức chiến đấu của cô ta yếu quá, tớ chỉ nói vài ba câu đã tức giận bỏ đi rồi.”

 

Tôi không ngờ ăn cơm cũng có thể chạm mặt Sở Giác.

 

Khi tôi và bạn thân ăn được ngang ngang bụng, cô ấy đi vệ sinh, còn tôi thì ngồi ở bàn đợi cô ấy.

 

“Ninh Ninh.” Sở Giác vô cùng kích động, anh ta đi tới ngồi xuống đối diện tôi.

 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, lựa chọn làm lơ, không trả lời.

 

Sở Giác lại cứ thích bám lấy.

 

“Ninh Ninh, mấy năm qua em sống có tốt không?”

 

Tôi tiếp tục làm lơ.

 

Sở Giác thấy tôi vẫn không trả lời, áy náy muốn nắm tay tôi: “Có phải mấy năm qua em sống không tốt không? Em đừng sợ, anh về rồi đây, anh sẽ lấy em.”

 

Tôi đứng bật dậy, hất tay Sở Giác ra, lạnh lùng nhìn anh ta, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa: “Anh không bị điên chứ.”

 

Sở Giác vẫn còn muốn tiến lên nhưng tôi lại lùi về phía sau một bước, quát: “Đứng đó.”

 

Sở Giác đành phải đứng im tại chỗ, anh ta thấy tôi gay gắt với mình như thế, lúng túng nói: “Ninh Ninh, em vẫn còn giận anh chuyện năm đó đúng không? Anh xin lỗi, anh không nên bỏ lại em một mình trong tình huống đó, anh yêu em, anh…”

 

“Anh Sở.” Tôi dằn cơn giận trong lòng xuống: “Bây giờ tôi đã là cô Lục rồi.”

 

“Anh biết, anh biết.” Sở Giác cắt ngang lời tôi: “Em yên tâm, anh sẽ thuyết phục mẹ…”

 

Tôi bất lực chống tay lên trán, sao sau khi ra nước ngoài đầu óc của Sở Giác lại trở nên như thế nhỉ?

 

Đúng lúc này bạn thân quay lại, cô ấy đẩy Sở Giác ra, mỉa mai: “Ôi chao, thôi đi, ba năm trước anh nói không thuyết phục được mẹ anh, bây giờ anh nói mấy lời này tôi sẽ tin sao?”

 

“Không phải đâu, anh…” Sở Giác vẫn còn muốn giải thích.

 

“Anh Sở.” Tôi dùng chút nhẫn nại còn sót lại, hít một hơi thật sâu: “Chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, hy vọng anh đừng tới làm phiền tôi nữa, tôi thấy rất phiền.”

 

Nói xong, tôi kéo tay bạn thân định rời đi nhưng lại bị Sở Giác nắm chặt cổ tay: “Nhưng anh thấy được em không yêu anh ta, hơn nữa hình như anh ta cũng…”

 

Tôi ra sức hất tay anh ta ra nhưng không được. Chút kiên nhẫn còn sót lại cũng bay sạch sành sanh, tôi tức giận nói: “Tôi không yêu ai hết, tôi chỉ yêu bản thân tôi.”

 

Sau khi nói xong câu đó, đột nhiên bạn thân chọc chọc vào tay tôi.

 

Ra hiệu cho tôi nhìn qua bên đó, tôi trông thấy Lục Nghiễn.

 

Đứng bên cạnh anh còn có Vương Trạch.

 

Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng.

 

Lục Nghiễn mặt không cảm xúc, bước từng bước lại gần, sau đó giơ tay bóp mạnh cổ tay Sở Giác, anh ta bị đau, lập tức buông tôi ra.

 

Lục Nghiễn rất tự nhiên ôm eo tôi, tuyên bố chủ quyền.

 

Anh nhìn Sở Giác, sau đó dịu dàng hỏi tôi: “Bạn em sao?”

 

Tôi nhìn Lục Nghiễn đang nở nụ cười dịu dàng, mím môi nói: “Một người quen cũ.”

 

“...” Sau khi nhìn tôi khoảng chừng ba giây, Lục Nghiễn bất lực bẹo má tôi.

 

Khi Lục Nghiễn đưa tôi đi, Sở Giác vẫn còn muốn nói gì đó nhưng đã bị bạn thân đánh cho một cái.

 

Phía sau vọng tới tiếng nghiến răng nghiến lợi của cô bạn: “Trời đất quỷ thần ơi, Sở Giác, anh bị điên rồi đúng không…”

 

Buổi tối, Lục Nghiễn không còn dịu dàng giống như trước đây nữa.

 

Lần đầu tiên tôi thấy anh như thế, cũng không dám nhắc nhở anh, chỉ đành im lặng chịu đựng.

 

Sau khi kết thúc, Lục Nghiễn mặc quần áo đi xuống dưới nhà.

 

Tôi chậm chạp lục tìm t h u ố c trong ngăn kéo.

 

Tôi quên mang nước lên phòng, cũng chẳng còn sức xuống dưới nhà rót nước nên đành cố gắng nuốt t h u ố c xuống.

 

Kết quả viên t h u ố c bị mắc kẹt trong cổ họng, t h u ố c đắng nghét.

 

Lúc tôi nhăn mặt đang định xuống dưới tầng, quay đầu lại thì thấy Lục Nghiễn đang cầm cốc nước đứng ở cửa.

 

Anh không có quá nhiều biểu cảm, có điều ngón tay đang nắm chặt cốc nước tới trắng bệch đã để lộ ra tâm trạng của anh.

 

Anh… anh thấy tôi uống t h u ố c rồi sao?

 

Tôi há miệng, muốn giải thích nhưng rồi lại thôi.

 

Có gì để nói đâu? Muốn có con hay không cũng là tự do của tôi.

 

Vị đắng của t h u ố c càng lúc càng rõ ràng, Lục Nghiễn đi tới đưa cốc nước cho tôi.

 

Tôi cũng không làm bộ làm tịch mà cầm cốc nước uống luôn.

 

Là nước ấm.

 

Trong lúc tôi uống nước, Lục Nghiễn đã cầm gối đi ra ngoài.

Loading...