Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cựu Cung Xuân - Chương 23

Cập nhật lúc: 2024-06-05 19:47:01
Lượt xem: 1,234

Ngày mười tám tháng hai, tiểu thư nhà họ Lý, nhà mẹ của thái hậu vào kinh để viếng trưởng công chúa, cùng huynh trưởng trở về Giang Nam.

 

Ta đợi ở bên ngoài biệt viện, chờ thị vệ mở cửa, thái tử, không, bây giờ là Lý Mục Trạch.

 

Hắn ngồi trên xe lăn, có người đẩy ra, sắc mặt tái nhợt quanh năm không thấy ánh sáng, khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hắn không thích ứng được, dùng tay che mắt.

 

"Đại ca!" Ta đi tới: "Ta đến đón huynh."

 

Giang Nam là nơi Lý quý phi, nhà mẹ của tam hoàng tử ở, để thái tử đã từng bị phế ở đây, đối với ta, đối với hoàng huynh, đối với thái tử đã từng bị phế, đều an toàn.

 

Còn thái tử đã bị gãy cả hai chân thì không còn là mối đe dọa nữa, thiên hạ không có thiên tử què chân.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

 

Đạo quân thần, mỗi bên lui một bước.

 

Chúng ta đi nửa tháng mới đến Giang Nam, lấy thân phận nhánh thứ của họ Lý mà ở lại, đại ca bị giam gần hai năm, chưa thích ứng với cuộc sống bên ngoài, sau khi nghỉ ngơi vài tháng, hắn lại khôi phục dáng vẻ phóng khoáng tự tại.

 

Người lớn lên trong cung phải biết cách giả ngốc, hắn không hỏi ta làm sao có thể đưa hắn đến Giang Nam, ta cũng không hỏi hắn chuyện c.h.ặ.t đ.ầ.u ở hành cung.

 

Con người phải hồ đồ mới có thể ít phiền não.

 

"Có xe lăn này thật tốt, ta không cần phải tốn sức đi lại."

 

Đại ca vỗ vào xe lăn: "Muội muội, mau đẩy xe lăn đi, hôm nay ta đã hẹn với bọn Lưu huynh uống trà ở chợ hoa, không thể chậm trễ được."

 

Ta buông khăn tay trong tay xuống, gọi A Cửu đang đứng trước cửa hàng như một vị thần giữ cửa.

 

Giang Nam vào mùa hè thì mở chợ hoa, thu hút những công tử tài hoa tụ tập uống rượu làm thơ, không biết là ngắm hoa hay ngắm người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuu-cung-xuan/chuong-23.html.]

 

Đại ca đến Giang Nam nhanh chóng kết giao được không ít bằng hữu, hắn tài hoa vô song, tri kỷ rất nhiều.

 

Dù sao cũng từng là người muốn ngồi lên vị trí đó.

 

Ta đưa đại ca lên trà lâu, dặn dò vài câu với tiểu nhị đi theo rồi cùng A Cửu về.

 

Ta vì thấy vui nên mở một cửa hàng, lúc rảnh rỗi thì bán đồ thêu, nào ngờ lại đột nhiên nổi tiếng, rộ lên lời đồn mũi thêu của tiểu thư nhà họ Lý ngàn vàng khó cầu.

 

Thực ra là ta không muốn thêu quá mệt, ngược lại khiến giá cả tăng vọt.

 

A Cửu nghe ta nói một câu không muốn thêu, liền ôm kiếm chạy ra đứng trước cửa hàng, mặt lạnh dọa chạy không ít người.

 

Buổi tối ta đến đón đại ca, mọi người trong tiệm trà đã đi hết, hắn nhờ người đến chợ hoa mua một bó hoa trắng, hoa đặt trước bàn, hắn đối diện với ánh trăng uống rượu, uống ba chén, cuối cùng đổ ba chén xuống đất.

 

Ta ở dưới lầu không quấy rầy hắn, rất lâu sau mới lên lầu.

 

Hắn say rồi, hỏi ta: "Bà ấy nói gì?"

 

Ta đẩy xe lăn về, bánh xe bằng gỗ lăn trên mặt đất, A Cửu đi theo sau chúng ta.

 

"Bà ấy nói, lồng quá nhỏ, không nên nhốt đại bàng Tây Bắc, để đại bàng sống tốt."

 

"Sau đó bà ấy mệt rồi liền ngủ, không ai quấy rầy bà ấy nữa."

 

"Đa tạ."

 

Loading...