Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có Mắt Như Mù? Vậy Thì Ăn Ốc Đổ Vỏ Đi! - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-01 11:26:34
Lượt xem: 3,328

Mẹ tôi bị hành động đó làm cho tức giận, chưa kịp nói gì thì Lâm Tuyết đã quát lên: “Mẹ chăm con kiểu gì vậy? Lúc tôi ra khỏi nhà thằng bé còn khỏe mạnh mà.”

 

Mẹ tôi nghe vậy ấm ức đến rơi nước mắt. Tôi không chịu nổi liền phản ứng: “Con cô mới chỉ vài tháng tuổi, cô đi ra ngoài bảy tám tiếng đồng hồ, không thèm nghe điện thoại, bây giờ còn dám trách mẹ tôi không chăm con cẩn thận. Vậy cô đã đi đâu?”

 

Tôi định kéo mẹ đi, nhưng bà ngập ngừng rồi bảo rằng đứa bé còn đang bệnh, bảo tôi cứ về trước, bà ở lại để giúp chăm sóc.

 

Cũng đúng, tôi lo lắng làm gì cho mệt.

 

Tôi quay người bước ra khỏi bệnh viện, vừa đến cửa thì thấy một người đàn ông lén lút nhìn vào bên trong. Thấy tôi bước ra, anh ta liền đứng thẳng dậy, quay đầu đi về phía khác. Tôi đi khá xa, ngoảnh lại nhìn, quả nhiên người đàn ông ấy quay lại và bước vào trong bệnh viện.

 

Tôi có cảm giác không ổn, bèn chạy nhanh theo dõi. Quả nhiên, khi mẹ tôi bế đứa bé đi nơi khác, Lâm Tuyết và người đàn ông kia đã đứng nói chuyện gì đó.

 

Tôi nhớ đến tin nhắn mà Lâm Tuyết gửi nhầm cho tôi. Người này chẳng phải là Triệu Tranh sao?

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Hai người nói chuyện với nhau một lát rồi chia tay. Tôi đứng nhìn anh ta ra khỏi bệnh viện, sau đó lái xe rời đi.

 

Tôi chỉ đành quay về bãi xe, lái xe về nhà.

 

Không ngờ, chúng tôi lại gặp nhau sớm hơn dự định.

 

Không lâu sau khi đứa bé xuất viện, mẹ tôi gọi điện: “Thằng bé sắp đầy tháng rồi, anh con định tổ chức tiệc, tiện thể mời một người làm cha đỡ đầu để bảo vệ thằng bé. Chị dâu con đã tìm được một người bạn. Lần này con với Trần Thâm nhớ đến nhé.”

 

Anh trai tôi cũng gửi tin nhắn qua WeChat, nhìn qua cũng biết là gửi chung cho nhiều người. Tôi không bận tâm lắm, coi như đến xem cho vui.

 

Ngày đầy tháng, tôi và Trần Thâm đến khách sạn gần trưa.

 

Từ xa, tôi đã thấy người đàn ông ngồi ở ghế chính là kẻ tôi gặp ở bệnh viện hôm đó.

 

Bên trong đã bắt đầu tổ chức nghi thức, người đàn ông ấy đưa một phong bì lớn cho Giang Nhất Minh và đặt cho thằng bé cái tên là Triệu Gia Lâm.

 

Theo phong tục ở đây, sau khi nhận cha đỡ đầu, đứa trẻ sẽ mang họ của cha nuôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-mat-nhu-mu-vay-thi-an-oc-do-vo-di/chuong-6.html.]

Chị dâu xúc động cười nói: “Triệu Gia Lâm, cái tên hay lắm, Triệu Tranh, từ nay thằng bé sẽ là con anh rồi.”

 

Cô ta còn bế đứa trẻ lên, hôn hết lần này đến lần khác, cười tươi nói: “Gia Lâm, sau này chúng ta sẽ gọi con là Triệu Gia Lâm nhé.”

 

Triệu Tranh? Hóa ra người này chính là Triệu Tranh.

 

Chị dâu của tôi bày trò này quả thực là lớn, kéo cả chồng và tình nhân vào cùng một chỗ. Đứa bé vừa là con của anh trai tôi, cũng là con của người đàn ông kia. Nhìn anh trai tôi cười vô tư không chút lo lắng, tôi chỉ biết cười thầm.

 

Cánh tay Trần Thâm siết chặt hơn trên eo tôi.

 

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh lắc đầu, tiếp tục quan sát về phía trước.

 

Chớp mắt, Triệu Gia Lâm đã ba tuổi, sắp đi học mẫu giáo rồi. Tôi không còn vướng bận của kiếp trước, cũng thuận lợi sinh con gái, đặt tên là An An.

 

Bà mẹ chồng biết tin tôi sinh, nôn nóng đi bắt gà, không may bị trượt ngã, làm tổn thương lưng, phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Mẹ tôi đến chăm sóc tôi ở cữ.

 

Lâm Tuyết, dưới sự ủng hộ của anh trai, tự mở một cửa hàng chuyên kinh doanh cửa sổ. Thỉnh thoảng cô ta phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn.

 

Mẹ tôi đành phải dắt Triệu Gia Lâm đến nhà tôi để tiện chăm sóc tôi.

 

Con trai thường hay nghịch ngợm, cậu bé liên tục trêu chọc An An đang ngủ. Ban đầu tôi còn nhẫn nhịn, nhưng khi việc đó diễn ra nhiều lần, tôi đành phải khóa cửa phòng ngủ lại, không cho cậu bé vào.

 

Hôm đó, mẹ tôi vừa bưng tô canh gà vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng kính vỡ ngoài phòng khách.

 

Mẹ vội vã đi ra kiểm tra. Tiếng khóc của trẻ con vang lên, An An trên giường giật mình một cái.

 

Tôi vỗ về con một lát, nhưng tiếng khóc của Triệu Gia Lâm vẫn không dứt. Không còn cách nào khác, tôi phải đứng dậy ra ngoài xem sao.

 

Chai rượu vang trong tủ đã bị Triệu Gia Lâm làm đổ vỡ. Mẹ tôi đang dọn dẹp, còn cậu bé thì vẫn gào khóc đòi uống rượu.

 

Tôi hỏi: “Trẻ con không được uống rượu, cháu học ở đâu ra vậy?”

 

Loading...