Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cô dâu thay thế - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-09-14 22:41:36
Lượt xem: 9,656

11

"Lại đây."

Tôi bị Phó Bạc Ngữ giữ chặt trong lòng, anh nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ làm mát lên vết thương.

Đỡ đau hơn rồi.

Anh vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng anh càng như vậy, tôi càng bất an.

Phó Bạc Ngữ từng nói, anh căm ghét nhất sự phản bội và lừa dối.

Vậy mà tôi đã làm cả hai.

"Sao anh nhận ra em?"

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Phó Bạc Ngữ bị tôi chọc cười, anh nắm lấy cổ tay tôi rồi cắn mạnh.

Anh đang trút giận.

Tôi rên lên một tiếng:

"Đau..."

Chẳng mấy chốc, trên cổ tay đã xuất hiện hai hàng dấu răng.

"Tô Mai, em cũng biết đau à."

"Em xin lỗi."

"Tô Mai, em có biết không? Trên đời không có hai chiếc lá giống nhau, cũng như không có hai người giống nhau. Cho dù em và Tô Hà có ngoại hình giống nhau, dáng người giống nhau, giọng nói giống nhau, thì hai người vẫn là hai cá thể khác biệt. Chẳng lẽ em nghĩ mắt tôi mù thì tim tôi cũng mù luôn sao? Để mặc hai chị em các em qua mặt tôi à?"

"Không phải, em xin lỗi anh."

Phó Bạc Ngữ lẩm bẩm một mình rồi đóng nắp thuốc, nhìn thẳng vào tôi.

Ánh mắt anh cho tôi biết, anh rất thất vọng .

"Nói là sẽ không bỏ rơi tôi, sẽ ở bên tôi cả đời. Kết quả thì sao, lấy đi trái tim tôi rồi lại quay lưng vứt bỏ tôi như rác rưởi. Tô Mai, em thật tàn nhẫn."

"Tôi mong chờ sau khi phục hồi thị lực, người đầu tiên tôi muốn nhìn thấy là người vợ mà tôi yêu thương hết lòng. Nhưng em đã làm gì? Em đưa một người xa lạ đến bên tôi, hai tháng trời không hỏi han, đến nhìn một cái cũng không muốn, ra đi dứt khoát. Cái tên là giả, lời ngon tiếng ngọt là giả, vừa mở miệng đã gọi tôi là 'anh rể'."

"Em xin lỗi."

"Em biết tôi không muốn nghe câu này."

"Tô Mai, em không có gì muốn giải thích sao? Chỉ cần em nói, tôi sẽ tin em."

Người cùng Phó Bạc Ngữ nằm trên tờ giấy đăng ký kết hôn là Tô Hà, không phải tôi.

Nếu tôi tiếp tục dây dưa với anh, tôi sẽ trở thành kẻ thứ ba mà tôi ghét nhất.

Hơn nữa, họ đã có con với nhau rồi.

Tôi là người lừa dối trước, không thể giải thích được.

"Vợ anh là Tô Hà, em chỉ là một kẻ lừa đảo có ngoại hình giống cô ấy thôi. Em xin lỗi."

"Tô Mai, em giỏi lắm."

Phó Bạc Ngữ không nhận được câu trả lời như mong muốn, anh tức giận đẩy tôi ra khỏi cửa.

"A Ngữ..."

"Tôi không muốn nhìn thấy em . Sau này, không được phép bước chân vào Lệ Thủy Cư của tôi nữa."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Kiêu ngạo như anh, e rằng cả đời cũng sẽ không tha thứ cho tôi.

...

 

12

Tôi một mình trở về nhà họ Tô.

Phòng khách vốn tối om giờ đã sáng đèn.

Ba mẹ đang ngồi đó đợi tôi.

Bữa tối vẫn còn ấm.

Một sự ấm áp hiếm hoi.

"Tiểu Mai, con về rồi. Chưa ăn cơm phải không? Ba mẹ cố ý đợi con đến giờ đấy."

Tôi nghi ngờ một lúc.

Nhưng vẫn ngồi vào bàn ăn.

"Hai người muốn nói gì?"

"Tiểu Mai à, ba mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, trước đây đúng là chúng ta đã quá lơ là con, là lỗi của ba mẹ, ba mẹ xin lỗi con."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-dau-thay-the/chuong-9.html.]

"Chúng ta không nên đối xử với con như vậy, khiến con phải buồn, sau này con cứ sống cuộc sống mà con muốn, chúng ta sẽ không ép con nữa."

Ba tôi vừa dịu giọng, tôi đã bật khóc.

"Ăn cơm đi con."

"Vâng."

"Mướp hương con thích ăn này, ăn nhiều vào nhé."

Ba gắp thức ăn cho tôi.

Đây là lần đầu tiên trong đời.

Thì ra, ông ấy biết tôi thích ăn gì.

Bỗng nhiên, nỗi buồn dâng trào.

Đêm đó, tôi ngủ rất say.

Mơ thấy những ngày đầu tiên khi tôi trở về nhà họ Tô.

Chim én bay về trước sân, mưa phùn lất phất, gia đình bốn người ngồi dưới mái hiên cười nói vui vẻ.

Giấc mơ ngắn ngủi.

Chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Sự ấm áp bị lấn át bởi những cuộc cãi vã, cùng với năm tháng dần bị chôn vùi.

Cổ tay tôi bị siết chặt đến đau điếng.

Tôi bừng tỉnh.

"Hai người làm gì vậy?"

Trong gương, tôi đang mặc bộ lễ phục cưới kiểu Trung Quốc, hai tay bị trói ra sau lưng.

Ba mẹ và Tô Hà đứng trước mặt tôi.

Ba tôi né tránh ánh mắt tôi một cách chột dạ.

Nghĩ đến cơn buồn ngủ ban nãy.

Tôi không thể tin được mà hỏi: "Các người bỏ thuốc vào cơm phải không?"

Cứ tưởng họ đã hiểu ra, không ngờ là đang chờ tôi lơi lỏng cảnh giác.

Lần thứ hai bị phản bội.

Tim tôi đau đớn vô cùng.

Thất vọng đến mức không nói nên lời.

Điều nực cười là, trước đó, tôi vậy mà vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng với họ.

"Tô Mai à, con hãy vì hạnh phúc của chị con mà hiểu chuyện thêm một lần nữa đi."

"Tô Mai, sau khi gả vào nhà họ Hạ thì đừng quay về nữa."

"Chị, chúng ta là chị em ruột, những năm qua em cái gì cũng nghe lời chị. Sao chị lại đối xử với em như vậy?"

"Vì tao ghét mày, tao không cần em gái. Đơn giản vậy thôi."

Tôi không hiểu.

Tôi luôn nghĩ rằng dù tình cảm chị em không tốt, nhưng xét về huyết thống thì chúng tôi vẫn là người thân.

Chúng tôi không phải người ngoài.

Nhưng Tô Hà ghét tôi đến mức không thể để tôi tiếp tục ở lại nhà họ Tô.

"Tô Hà, Phó Bạc Ngữ đã biết chuyện chị lừa anh ấy rồi, chị đối xử với em như vậy, anh ấy sẽ không tha cho chị đâu."

"Đáng tiếc, Phó Bạc Ngữ đã đi công tác rồi. Đợi anh ấy về, mày và chồng mới của mày đã gạo nấu thành cơm rồi."

"Ngoan nào, đi làm bà chủ của chồng mày đi."

Gia đình nhà họ Tô ăn thịt người, không còn chút tình thân m.á.u mủ nào.

Cho đến hôm nay, tôi mới thực sự nhìn thấu.

Đáng trách là tôi đã quá cả tin.

"Sau hôm nay, coi như tôi đã trả ơn sinh thành dưỡng dục của hai người rồi. Tôi không có bậc cha mẹ bán con gái như hai người."

Tôi đã dành hơn hai mươi năm để khẳng định một điều.

Cha mẹ ruột, chính là những kẻ đầu tiên gây ra tổn thương cho cuộc đời mình.

 

Loading...