Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bồ Công Anh Bất Tử - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-09-29 02:05:10
Lượt xem: 1,719

Đàn anh khóa trên của Chu Tưởng chính là giảng viên ở khoa của em gái tôi.

Anh ấy dẫn chúng tôi đi ăn cơm cùng với vị giảng viên đó và giới thiệu em gái của tôi.

Nhờ vậy mà em gái của tôi, dù chỉ là sinh viên đại học, đã có thể tham gia vào một số dự án nghiên cứu và xuất bản luận văn.

Điều này chắc chắn sẽ rất có lợi cho sự phát triển của em ấy sau này.

Chu Tưởng vừa mới vào làm nên bận tối mắt tối mũi.

Ngược lại, tôi lại rảnh rỗi hơn trước rất nhiều.

Tôi dành thời gian để "cày" hết những bộ phim truyền hình mà trước đây chưa kịp xem và đọc những cuốn sách còn dang dở.

Thế nhưng, sau hơn một tháng sống như vậy, tôi lại cảm thấy trống rỗng và buồn chán.

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Chu Tưởng đưa tôi đi ăn tối và tặng tôi một chiếc dây chuyền hình bồ công anh.

"Hạ Hạ, anh thấy em giống như bồ công anh vậy."

Tôi mân mê chiếc dây chuyền: "Vâng, bình thường mà."

"Không! Dù là bão táp, hạn hán, đất đai màu mỡ hay vách đá cheo leo, nó đều có thể sinh tồn."

"Nó mãi mãi bất diệt."

Anh ấy nắm lấy tay tôi, "Hạ Hạ, hay là em thử thi cao học xem sao."

"Em đã có nền tảng rồi, chắc là sẽ không quá khó khăn đâu."

Giang Tâm đã thi đỗ cao học ngành mà cô ấy mơ ước.

Cô ấy nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi và nói: "Hạ Hạ, thử thi lại xem sao. Tớ tin cậu có thể làm được."

Cũng đang rảnh rỗi, tôi quyết định thử sức mình.

Cha mẹ vẫn không đồng ý lắm, họ chỉ giục tôi nhanh chóng kết hôn, đừng bỏ lỡ người đàn ông tốt như Chu Tưởng.

Mỗi lần tôi về quê, bác cả lại nói: "Gả được cho người đàn ông tốt mới là điều quan trọng nhất. Người như Chu Tưởng, con gặp được là do tổ tiên phù hộ đấy."

"Phải tranh thủ lúc nó còn mù quáng mà giữ chặt lấy."

Vô số đêm tôi thức trắng, nhìn ánh đèn đường hắt vào cửa sổ, tay cầm cốc cà phê để chống chọi với cơn buồn ngủ.

Thành phố này ngày càng phồn hoa đô hội.

Nó dường như có thể bao dung tất cả mọi người.

Nhưng thực ra, nếu những người như tôi không cố gắng hết sức thì sẽ mãi mãi không thể hòa nhập vào nó.

Tháng 12 năm đó, tôi lại một lần nữa bước vào phòng thi.

Lần này, tôi đã tắt điện thoại.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Không ai có thể ngăn cản bước chân tiến về phía trước của tôi.

Ngày công bố điểm thi viết là ngày 12 tháng giêng.

Bác cả sắp xếp cho Tam Bảo đi xem mắt, nhưng cô gái đó hoàn toàn không ưng cậu ta.

Tôi dùng điện thoại nhập số báo danh để tra cứu điểm của mình.

Tổng điểm 439.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bo-cong-anh-bat-tu-figy/chuong-16.html.]

Ngành tôi đăng ký tuyển 150 người, tôi xếp thứ ba.

Tôi nhắn tin cho Chu Tưởng.

Anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn thoại. "Hạ Hạ, anh biết ngay là em sẽ làm được mà."

Giọng nói của anh ấy nghe có vẻ còn vui mừng hơn cả tôi, "Em là niềm tự hào của anh."

Tôi đã liên hệ với giáo sư hướng dẫn từ hơn một năm trước.

Lúc đó, vì không tham gia kỳ thi cuối cùng nên tôi cũng đã nói rõ lý do với cô ấy.

Giờ đây, khi gặp lại cô ấy trong buổi phỏng vấn, cô ấy chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi nói: "Sinh viên này đã liên hệ với tôi từ hơn một năm trước rồi, vì lý do gia đình nên em ấy phải tạm hoãn việc học, không ngờ năm nay lại gặp lại em!"

Ý của cô ấy rất rõ ràng.

Cô ấy đã chọn tôi rồi, những người khác đừng hòng tranh giành.

Vị giáo sư này cũng chính là người mà Chu Tưởng đã tìm hiểu kỹ càng trước đó, cô ấy có năng lực học thuật cao, nhiều dự án nghiên cứu và không hề bóc lột sức lao động của sinh viên.

Ngay khi nhận được giấy báo trúng tuyển, Chu Tưởng đã đưa tôi về ra mắt cha mẹ anh ấy.

Có những chuyện, không nên suy nghĩ quá nhiều.

Tại sao cứ phải đợi đến sau khi tôi thi đỗ cao học chứ?

Gia đình Chu Tưởng giàu có hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Nhà anh ấy mở một vài siêu thị lớn, hiện tại anh trai anh ấy đang quản lý công việc kinh doanh của gia đình, nhưng Chu Tưởng cũng có cổ phần và được chia lợi nhuận vào cuối năm.

Cha mẹ anh ấy cư xử rất lịch sự với tôi, nhưng có thể thấy là họ không thích tôi lắm.

Cha mẹ tôi thì giục chúng tôi kết hôn, còn Cha mẹ Chu Tưởng lại nói: "Trịnh Hạ Hạ vừa mới thi đỗ cao học, chuyện kết hôn không cần phải vội."

Giáo sư hướng dẫn của tôi có rất nhiều dự án nghiên cứu nên trong thời gian học cao học, tôi khá bận rộn.

Giáo sư rất thích uống trà.

Sau khi biết tôi là chuyên gia trà đạo cấp cao, cô ấy xem tôi như báu vật vậy.

Giáo sư hay nhờ tôi pha trà cho cô ấy, tiền trợ cấp hàng tháng cũng tăng lên đáng kể.

Tôi được bầu làm chủ tịch hội sinh viên, cũng cho ra lò vài bài luận văn kha khá đấy chứ.

Giáo sư dẫn tôi đi đủ các hội nghị, còn được ngồi ăn cùng các chuyên gia đầu ngành.

Lúc nào cô ấy cũng hơi vênh váo mà khoe: "Đứa học trò này của tôi ấy à, không chỉ học giỏi mà còn pha trà ngon nữa. Trà sư cao cấp đấy."

Thế là y như rằng, tôi lại phải trổ tài pha trà.

Hồi đó, "trà sư" thực sự là người am hiểu về trà chứ chẳng liên quan gì đến mấy cô nàng "trà xanh" bây giờ.

Giáo sư cười ha hả: "Mấy vị mà ra quán trà, riêng khoản pha trà thế này cũng phải mất cả nghìn tệ đấy. Hôm nay tôi bao!"

Đương nhiên sẽ thu hút một đám tiếng ca ngợi và ngưỡng mộ.

Giáo sư coi tôi như con gái của mình, luôn khen ngợi tôi.

“Sinh viên của tôi tốt như vậy, thật là dễ dàng cho thằng nhóc tiểu Chu kia.”

“Nếu một ngày nào đó các em chia tay, em cứ đến làm con dâu của tôi.”

Này.

Con trai cô ấy mới chỉ là sinh viên năm nhất, vậy mà cô ấy cũng nói ra được câu đó.

Loading...