Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

A Lê - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-18 06:13:35
Lượt xem: 2,609

Kẻ dạy nàng ta thuật đ.â.m hình nhân ắt hẳn là kẻ bất tài, bằng không, nàng ta đ.â.m ta nhiều mũi kim như thế, ta hẳn phải cảm nhận thấy.

Đâm chốc lát, nàng nói với hình nhân: "Muội muội à muội muội, muội chớ cho mình bất hạnh, muội đã có được quân thượng ba năm trời rồi."

"Vừa rồi ta đã trông thấy hắn, hắn quả thật như thần tướng giáng trần, so với tên thư sinh mà cha mẹ tìm cho ta tốt hơn nhiều lắm, không, là tốt hơn tất cả nam nhân trên đời này."

Sau khi ta gả cho Bùi Tắc, nàng ta không còn được sống với thân phận Tống Như Sơ nữa.

Cha mẹ đưa nàng ta đến một nơi khuất nẻo, còn để nàng ta cưới một thư sinh.

Chỉ là giờ đây chẳng biết thư sinh kia số phận ra sao, e rằng cũng như ta, đã bị g.i.ế.c rồi.

Nàng ta vặn đầu hình nhân: "Muội nên cảm tạ ta mới phải, nếu không nhờ ta, làm sao muội có thể gả cho quân thượng, hưởng thụ con người hắn, hưởng thụ vinh hoa phú quý của hắn."

"Bây giờ, tất cả chẳng qua là vật về với chủ mà thôi."

Từng có lúc, nàng ta sợ hãi Bùi Tắc rồi để ta thế gả.

Về sau, nàng ta thấy ta bên cạnh Bùi Tắc một năm trời vẫn bình an vô sự, mà Bùi Tắc lại từng bước tiến vào trung tâm triều chính.

Thế là nàng ta lại đem lòng yêu hắn.

Ăn không ngon, ngủ không yên, nàng ta như người mất hồn.

"Diệp Nhi, quân thượng và A Lê bao lâu thì cùng giường một lần?" Tống Như Sơ lại hỏi.

Diệp Nhi đáp: "Trừ khi đi công cán xa, chỉ cần ở trong vương phủ, Quân thượng hầu như đều ngủ lại chỗ nhị tiểu thư."

Tống Như Sơ trừng mắt nhìn Diệp Nhi: "Vậy thì sao, ba năm sủng ái vẫn không có một mụn con, có thể thấy quân thượng chỉ dùng nàng để giải sầu mà thôi."

Lời nàng ta nói quả không sai, Bùi Tắc từng dặn ta, chớ có mơ tưởng mang long thai.

Vì vậy, ta vẫn luôn uống thuốc, cũng không muốn sinh ra một đứa nhỏ có số phận bi ai như ta.

Canh khuya dần trôi, Bùi Tắc vẫn chưa hồi phủ.

Tống Như Sơ mệt mỏi thiếp đi, dặn Diệp Nhi đánh thức nàng ta khi hắn trở về.

Ta lướt ra khỏi phòng, ngồi trên nóc nhà, đưa mắt về phía cung điện xa xăm.

Mấy hôm trước, nghe tin Thiên Tử lâm trọng bệnh, Bùi Tắc lại bị triệu vào cung, e rằng sắp nhận trọng trách lúc nguy nan.

Đến khi ấy, hắn dưới một người trên vạn người, không biết có ra tay với Tống gia hay không.

Mấy năm nay, hắn đã rục rịch lắm rồi.

Tống gia cùng bốn gia tộc kia ngỡ dâng lên núi vàng biển bạc, mỹ nhân như hoa là có thể khiến hắn quên đi thù cũ.

Bọn họ đâu nào hay biết, mối hận ngập trời trong lòng hắn không hề dễ giải quyết như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/a-le/chuong-3.html.]

Hôm ấy, ta về Tống gia, vốn định nói cho họ biết tâm tư của Bùi Tắc.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Nào ngờ chưa kịp mở lời, đã bị bọn họ hạ độc sát hại.

Trăng tà dần khuất bóng, phương Đông lờ mờ sáng, mặt trời sắp lên rồi, ta đành phải trở về phòng.

Ta là quỷ, ta sợ ánh mặt trời.

Sợ thứ ánh sáng mà ta từng yêu nhất.

Bùi Tắc về vào giữa trưa, Tống Như Sơ đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thịnh soạn đợi hắn.

Ta ủ rũ nép mình trong góc phòng, bụng cũng đang cồn cào.

Nửa tháng trước khi lìa đời, ta chán ăn vô cùng, ăn vào chút gì cũng buồn nôn muốn ói.

Về sau, đến Tống gia, chưa kịp dùng bữa đã uống phải chén rượu độc Tống Như Sơ đưa tới.

Có lẽ, ta cũng xem như một con quỷ c.h.ế.t đói.

Mấy hôm nay, Tống Như Sơ ngóng trông Bùi Tắc đến phờ phạc, cũng chẳng thiết tha gì đến chuyện ăn uống.

Giờ đây, Bùi Tắc ở ngay cạnh bên, nàng ta bỗng dưng ăn ngon miệng hẳn.

Thế nhưng Bùi Tắc lại không động đũa, chỉ nhìn nàng ta chăm chú, ánh mắt dò xét, ngón tay khẽ vân vê - một thói quen của hắn mỗi khi suy tư.

Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó rồi sao?

“Sao Quân thượng lại không dùng bữa?" Tống Như Sơ khẽ hỏi.

Bùi Tắc không đáp, chỉ thản nhiên nói: "Có vẻ nàng ăn rất ngon miệng."

Tống Như Sơ lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, nàng ta vốn nên bắt chước dáng vẻ nhu mì, lặng lẽ của ta.

Nàng ta vội buông đũa, cúi đầu thưa: "Thần thiếp thất lễ, xin quân thượng thứ tội."

Bùi Tắc lại nói: "Nghe nói tháng trước nàng có chút bất ổn, giờ Mùi sẽ có thái y trong cung đến xem bệnh cho nàng."

Trong mắt Tống Như Sơ thoáng hiện nét bối rối, ta biết nàng ta sợ bị thái y nhìn ra sơ hở.

Dẫu sao thì tuy dung mạo có thể thay đổi, nhưng những chi tiết nhỏ bên trong thì không thể giấu giếm được.

Ta cũng không khỏi nghi hoặc, tháng trước ta còn chưa chết, rõ ràng người mà hắn nói thân thể bất an chính là ta.

Ba năm qua, ta cũng từng lâm bệnh vài lần, nhưng đều là đại phu trong phủ khám chữa, nay hắn lại cho mời thái y đến.

Vì sao hắn lại quan tâm đến thân thể của ta như vậy?

 

Loading...