Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoa Đăng Gửi Nỗi Tương Tư - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-19 12:15:05
Lượt xem: 128

Ta không muốn gây chuyện, không muốn mẫu thân ta và phụ thân hắn có bất kỳ giao thiệp nào, không muốn bắt nạt một đám thư sinh tay trói gà không chặt.

Nhưng lần này quá đáng rồi, hắn nói đám người đi theo ta cụt tay què chân, thật mất mặt.

Chuyện này ta không nhịn được.

Ta khoanh tay đi đến trước mặt Dương Văn Húc, kẻ cầm đầu.

Mấy người bọn họ nhanh chóng xích lại gần và lớn tiếng quát mắng.

"Sao nào, không vừa ý là muốn đánh người à?"

"Đồ võ phu quả nhiên là đồ võ phu."

"Đúng là con trai của thổ phỉ, ngoài đánh người ra còn biết làm gì?"

Ta đứng im, mỉa mai hỏi hắn: "Dương công tử có thể ở kinh thành múa bút ngâm thơ, có từng nghĩ đến công lao của ai không?"

"Ngươi ở đây vênh váo khoe khoang mình biết ngâm mấy bài thơ chua chát, chế giễu bọn ta là võ phu, có từng nghĩ đến, lúc ngươi mười tuổi còn đang ê a học chữ, thì những đứa trẻ mười tuổi ở biên cương đã phải đổ m.á.u trên sa trường chống giặc?"

Bọn họ trợn mắt, rõ ràng không tin.

"Nói, nói đùa gì vậy, mười tuổi ra trận, ngươi coi chiến trường là trò chơi trẻ con à!"

Bọn họ không tin, thậm chí còn cười phá lên.

Hình như càng cười to, bọn họ càng có thêm tự tin.

Tiểu Ngộ và những người khác lặng lẽ tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy tên công tử bột đang cười hả hê kia.

Khí chất và sát khí từng trải qua chiến trận khiến tiếng cười của bọn họ dần dần biến mất.

"Các ngươi không phải cười ta lúc nào cũng mang theo đám người cụt tay què chân, thật mất mặt sao?"

Ta chỉ vào Tiểu Ngộ: "Hắn năm nay mười lăm tuổi, trong một trận chiến đã mất bốn ngón tay và tai trái."

Ta lại chỉ vào Tiểu Hổ: "Hắn mười bảy tuổi, mười một tuổi ra trận, năm ngoái vì tập kích lương thảo của địch mà bị c.h.é.m mất một cánh tay."

Ta lại chỉ vào Tiểu Cương: "Hắn mười lăm tuổi, vì yểm trợ đồng đội, bị thương ba nhát d.a.o ở chân, gãy xương..."

"Các ngươi xem, chúng ta rõ ràng bằng tuổi nhau, vậy mà khác biệt một trời một vực."

"Điều đáng buồn nhất là, những thứ này rõ ràng là công lao anh dũng quả cảm, vì nước vì dân của bọn họ, vậy mà bây giờ lại trở thành lý do để các ngươi, những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, chế giễu, chà đạp. Các ngươi, xứng sao?"

"Phì." Ta nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn, mặc kệ vẻ mặt khó coi của bọn họ, quay người đi về phía con ngựa của mình: "Lên ngựa!"

"Rõ!"

Mấy người bọn họ lật người lên ngựa, động tác đều tăm tắp.

"Đi thôi, chúng ta không chơi với đám gà mờ này nữa."

Những người này, đều là huynh đệ mà ta đã hứa cho họ một nơi nương tựa. Chúng ta từng vào sinh ra tử, ta không cho phép bất cứ kẻ nào nói xấu họ dù chỉ một câu.

14.

Quay người lại, ta nhìn thấy Diệp Khuynh, dáng người thẳng tắp như cây trúc, y phục bay phấp phới.

Ta nhếch mép, cười khẩy: "Đây là quà đáp lễ của Diệp đại nhân sao?"

Hắn mím chặt môi không nói, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào ta, ánh lên vẻ lạnh lùng.

Ta lạnh mặt, chắp tay qua loa: "Tiểu nhân thụ giáo."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/hoa-dang-gui-noi-tuong-tu/chuong-6.html.]

"Gia!"

Ta quát lớn một tiếng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa.

Con ngựa hí vang, tung vó phi nước đại, cuốn theo bụi đất mù mịt lướt qua người Diệp Khuynh.

Ta thật sự muốn quất hắn một roi.

Thôi vậy, dù sao cũng là ta quá đáng trước.

15.

Ta và Diệp Khuynh nước sông không phạm nước giếng.

Người khác lại quan tâm đến chuyện này.

Diệp Lan hỏi ta: "Ngươi bị ca ca ta dạy dỗ rồi à?"

"Ý gì?"

Hắn lùi lại hai bước, như sợ ta đánh: "Sao dạo này không đi trêu chọc ca ca ta nữa?"

"Chán rồi."

Đều là cùng một loại người, ta khinh thường đám người như Dương Văn Húc, cũng khinh thường Diệp Khuynh.

Cảm giác áy náy vì đã khiến hắn rơi xuống nước trước đó cũng tan biến rồi.

Giờ có qua có lại, ai cũng chẳng nợ ai.

Nhưng ta thật sự không nuốt trôi cục tức này.

Trên giường của đám công tử bột tay trói gà không chặt kia lần lượt xuất hiện rắn, chuột, gà, vịt, ong bắp cày...

Mãi đến khi phủ công chúa không hiểu sao lại nhận được rất nhiều quà và thư xin lỗi, giường của bọn họ mới được yên thân.

Diệp Khuynh thì thôi vậy.

Kinh thành rộng lớn như vậy, muốn tránh mặt một người rất dễ dàng.

Chỉ là không ngờ, Dương Văn Húc lại xin lỗi.

Hắn cho người mời ta đến quán trà, xin lỗi Tiểu Ngộ, xin lỗi Tiểu Hổ.

Sau đó xin lỗi ta: "Chu hiệu úy, là tại hạ thất lễ. Thực ra tất cả đều là do ghen tị, ta hơn ngài hai tuổi, vậy mà Chu hiệu úy đã lập được chiến công. So với ngài, chúng ta quả thực vô dụng."

Lời xin lỗi trịnh trọng này khiến ta và Tiểu Ngộ, Tiểu Hổ đều cảm thấy không thoải mái, liên tục nói không sao không sao.

"Đều là vì nước cống hiến mà, hơn nữa ngươi đã là tú tài rồi, thi đậu Trạng nguyên không thành vấn đề, mẫu thân ta nói biết sai mà dũng cảm nhận lỗi đều là những đứa trẻ ngoan..."

Ta nói một tràng lung tung.

Sau khi giảng hòa, đội ngũ vui chơi của chúng ta trở nên đông đảo hơn.

Chúng ta dẫn bọn họ leo núi lội sông, bọn họ dẫn chúng ta thả hoa đăng, uống rượu ngâm thơ.

16

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến đông chí.

Ta cùng cha mẹ đến Hộ Quốc tự, mẹ ta đến vì bữa cơm chay, còn cha ta, lão già nghiện cờ thế kia, thì đến để phân cao thấp với người bạn hòa thượng của mình.

Ta buồn chán đến chết, túm đại một tiểu hòa thượng bảo nó dẫn ta đi loanh quanh trong chùa.

Hây, thật là trùng hợp làm sao!

Loading...