Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GIA ĐÌNH THÔNG THÁI - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-04 15:29:03
Lượt xem: 959

Lúc này anh trai và chị dâu tôi cũng đi về phía tôi, hiếm khi bọn họ tươi cười như vậy mà chào đón tôi.

“Hai đứa đến rồi, mau tìm chỗ ngồi đi.”

Tôi học theo dáng vẻ của họ, cố nặn ra một gương mặt tươi cười với họ.

Hừ, giả vờ giả vịt, ai mà không làm được chứ?

Chỉ chốc lát sau, thức ăn đã lên bàn, tất cả mọi người bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.

Mẹ tôi cố ý đổi vị trí với người khác, chen chúc ngồi ở bên cạnh tôi.

Bà ta ân cần múc cho tôi một chén canh gà: "Nào, mau uống canh đi. Canh này rất bổ, tốt cho cục cưng trong bụng con.”

Tôi và chồng nhìn nhau, quay đầu nói với mẹ: "Cảm ơn mẹ.”

Ông xã bưng canh qua đặt ở bên cạnh anh ấy, căn bản không nhúc nhích.

Tôi dùng ánh mắt để đánh giá xung quanh, thấy anh trai đang nhỏ giọng thì thầm gì đó với chị dâu, không biết đang thảo luận cái gì.

Sau đó anh trai tôi liền dùng khuỷu tay khều mẹ tôi, hai người nháy mắt với nhau một cái.

Lúc này mẹ tôi mới chuyển sang vấn đề chính: "Cái kia, Đình Đình à, khoảng thời gian trước chị dâu con bị thương, bác sĩ nói tỷ lệ chị dâu con mang thai tiếp rất thấp, bây giờ không phải con đang mang thai sao, chúng ta muốn thương lượng một chút, muốn con sau khi sinh con thì để con của con làm con nuôi của anh trai con.”

Tôi trực tiếp đen mặt đầu đầy dấu chấm hỏi, sao họ có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy?

Con tôi sinh đương nhiên là tôi và chồng tự mình nuôi, dựa vào cái gì mà phải cho họ?

Thấy tôi nghiêm mặt, chị dâu vội vàng đi ra hòa giải: "Ai da, Hiểu Đình à, chúng ta đều là người một nhà, con của em không phải là con của chúng ta sao?"

Thật buồn cười, ai là người một nhà với họ?

Thì ra lúc trước họ dọn đường lâu như vậy là vì muốn đánh chủ ý lên tôi

Ông xã siết chặt lòng bàn tay tôi, an ủi tôi đừng nóng giận.

Tôi cúi đầu nói với chồng: "Chúng ta về thôi. Cơm này không có cách nào ăn nữa.”

Chúng tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Thật ngại quá, con đột nhiên nhớ ra, chúng con còn có chuyện khác, nên đi trước.”

Mẹ tôi trở nên nóng nảy: "Sao vừa tới thì đã muốn đi rồi? Cho dù thật sự có việc thì cũng phải ăn cơm xong rồi mới đi.”

Tôi lười giữ vẻ bình tĩnh ở bên ngoài nữa nên trực tiếp nói với họ: "Các người muốn nhận con tôi làm con nuôi sao, không có cửa đâu.”

Anh trai tôi vừa nghe lời này lập tức nổi giận: "Em xem em đã làm gì ra dáng của một đứa em gái chưa, anh trai em đã thảm như vậy rồi, sao em còn nhẫn tâm ném đá xuống giếng?"

Tôi quay lại: "Vậy anh có ra dáng anh trai chút nào không?"

Anh trai tôi dùng sức đập bàn: "Vớ vẩn! Em nói cái gì vậy!”

Anh ta nhìn về phía họ hàng trên bàn: "Các chú các dì, phiền mọi người giúp nhà cháu phân xử một chút.”

Tôi nhìn một vòng đám người trên bàn, biểu cảm của họ rất bình tĩnh, đoán chừng mẹ tôi đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, họ đang chờ để cùng đẩy tôi xuống hố đây mà..

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/gia-dinh-thong-thai/chuong-3.html.]

Một người dì lên tiếng đầu tiên: "Đúng vậy, mẹ cháu nuôi lớn cháu thật không dễ dàng gì rồi, cháu phải thông cảm cho mẹ cháu, không phải bà ấy chỉ muốn ôm cháu thôi sao, cháu cứ thỏa mãn tâm nguyện này của bà ấy đi.”

Dì vừa mở miệng thì những họ hàng khác cũng nhao nhao hùa theo.

Chú hai nói: "Làm bậy gì đấy, bố con chỉ có một đứa con trai là anh con thôi, dòng dõi họ hàng ta không thể bị cắt đứt ở chỗ thằng bé được.”

Bác cũng nói: "Đúng, dù sao các con còn có thể sinh nữa, đứa bé đầu lòng này cho anh con đi, chuyện có to tát gì đâu chứ.”

Nói tới đây, hốc mắt của chị dâu cũng đỏ lên: "Hiểu Đình, coi như chị dâu cầu xin em được không? Chúng ta đều là phụ nữ, em thông cảm cho chị dâu đi.”

Nhìn thấy sắc mặt xấu xí của họ, nếu như ở kiếp trước không chừng tôi sẽ chọn thoả hiệp rồi ngây ngốc tiếp nhận yêu cầu vô sỉ này.

Nhưng tôi đã là người c.h.ế.t một lần rồi, tôi không phải là tôi của kiếp trước nữa.

Tôi cười nói với  họ: "Được, muốn cháu cho họ nhận con nuôi cũng không phải là không thể. Chỉ là cháu mang thai đứa bé này cũng không dễ dàng gì, còn tốn không ít tiền, giai đoạn đầu chỉ tiêm dinh dưỡng thôi mà một ngày đã tốn hai vạn tệ rồi, vì dịch dinh dưỡng nhập khẩu từ nước ngoài nên hơi đắt, sau đó còn phải nói đến những chi phí khác nữa, khoảng chừng phải mấy chục vạn tệ, mọi người thanh toán số tiền này trước đi.”

Họ vừa nghe đến con số này, cả đám người đều đen mặt đi, nhất thời á khẩu không trả lời được. 

Anh trai tôi lại dùng sức đập bàn: "Em muốn tiền đến phát điên rồi sao? Nhận nuôi một đứa bé cũng không cần nhiều tiền như vậy.”

Mẹ tôi cũng không giả vờ nữa, trực tiếp lộ ra bộ mặt thật của bà ta:  "Tiền tiền tiền, con cũng chỉ biết có tiền, người trong nhà sống hay c.h.ế.t con chẳng quan tâm chút nào cả, mẹ vất vả nuôi con lớn như vậy mà ngay cả yêu cầu này con cũng không thể thỏa mãn mẹ, con dứt khoát c.h.ế.t đi cho rồi!"

Nhìn xem, đây chính là người một nhà mà họ luôn miệng nói.

Kiếp trước tôi thật sự bị mỡ heo che mắt, mới có thể khổ sở duy trì phần tình thân buồn cười này.

Ông xã buông tay tôi ra chuẩn bị đi lên nói lý với họ, tôi không muốn anh ấy bị cuốn vào những chuyện này nên kéo anh rời đi.

Khi rời đi, tôi để lại một câu: "Ngôi nhà này, tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa."

Mẹ tôi tức giận đến mức chửi ầm lên sau lưng tôi, nhưng chúng tôi đã đi xa rồi, cũng mặc kệ bà ta nói cái gì.

06

Sau khi trở về, tôi đã xoá hết toàn bộ phương thức liên lạc của người trong nhà và chặn họ.

Buổi tối, điện thoại di động nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, tôi cảm thấy nghi ngờ nên nhấn nút nghe.

Là giọng nói của mẹ tôi, bà ta lại thay đổi chiêu thức, chuẩn bị sử dụng khổ nhục kế.

“Đình Đình à, vừa rồi sao con làm chúng ta khó xử ở trước mặt nhiều người như vậy chứ. Con, đứa nhỏ này đúng là, sao lại không hiểu chuyện như vậy? Chúng ta chỉ muốn một đứa con của con thôi mà, sao lại giống như muốn lấy mạng con vậy chứ?”

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói của mẹ tôi nghe rất mệt mỏi nhưng vẫn có thể nghe ra vẻ khôn khéo của bà ta.

Tôi hừ lạnh một tiếng: "Nếu anh trai và chị dâu tôi muốn mạng tôi, bà cũng sẽ đứng về phía bọn họ chứ?”

Mẹ tôi đang cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Đình Đình à, mẹ biết bây giờ trong lòng con vẫn còn rất giận mọi người. Nhưng tạm thời con có thể kìm chế lại tính tình một chút để nghe mẹ nói được không? Tình huống của anh chị dâu con thì con cũng hiểu chứ, mẹ đã ngóng trông đứa cháu độc nhất này của nhà chúng ta từ lâu rồi. Mẹ biết con mang thai không dễ dàng, nhưng con coi như là giúp mẹ một tay, giúp anh trai con, được không?

Tôi trào phúng nói: "Anh tôi có gia tài bạc triệu cần phải kế thừa à?”

Mẹ tôi cắn răng một cái, trong giọng nói bắt đầu mang theo sự không vui.

"Anh trai và chị dâu con bây giờ vì chuyện đứa nhỏ mà mỗi ngày đều cãi nhau ở nhà, mẹ cảm thấy phiền muốn c.h.ế.t rồi đây. Con còn không mau giúp mẹ một tay!"

Tôi ngồi ở bên giường, vuốt cái bụng hơi nhô lên, chậm rãi đáp lại bà ta: "Anh chị cãi nhau là chuyện của họ, bà có cách gì à? Nếu thật sự không chịu được nữa thì bảo họ ly hôn đi.”

Loading...