Cắm Sừng Thái Tử Gia - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:01:26
Lượt xem: 2,416

Tôi từ bỏ việc giải thích, chỉ nói: "Thấy cậu không ứng phó được với đám người kia nên tôi gọi cậu ra, không có chuyện gì đâu.”

Ngay lâp tức, Hạ Tri Hành nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh.

Giống như tôi là siêu anh hùng hay gì đó.

Lông mi của cậu ấy dày và dài, đôi mắt như nai trong vắt và ấm áp, môi đỏ và răng trắng.

Thấy vậy, trong lòng tôi lại ngứa ngáy.

Tôi lơ đãng hỏi về cuộc sống du học của cậu.

Cậu ấy rất ngoan, rất yêu thích chuyên ngành đã chọn, có thể ngâm mình cả ngày trong phòng thí nghiệm.

“Vậy sao cậu không tiếp tục đào tạo chuyên sâu?”

Cậu gãi đầu, có chút buồn rầu: “Hình như em không phải là kiểu người như vậy.”

“Em đi du học tự túc, cho nên như thế cũng hơi tốn kém quá.”

Ngoan quá đi.

Tôi nhẹ nhàng chạm ly với cậu: "Tiểu thiếu gia, có muốn yêu đương không?"

Hạ Tri Hành sững sờ: “Với ai cơ?”

Tôi hơi cúi người về phía cậu ấy: “Tôi”.

Mặt cậu ấy lập tức đỏ bừng, hoảng hốt lui về phía sau một bước: "Chị dâu, chị, chị đừng nói giỡn như thế.”

“... Tôi đã chia tay với anh trai cậu rồi.”

"Chia tay cũng không được." Cậu ấy lúng túng xua tay, hồi lâu mới thốt ra được vài chữ: "Quan hệ của chúng ta như vậy là không bình thường!"

Tôi tiến một bước lại gần cậu ấy, ép cậu ấy phải tựa vào góc tường: “Tình yêu lành mạnh đương nhiên quan trọng, nhưng tình yêu bất thường thú vị lắm đó."

"Tiểu thiếu gia, thử không?"

Hạ Tri Hành chạy trối chết.

Tôi tặc lưỡi định rời đi, nhưng quay người lại đụng phải vòng tay của Hạ Tri Chu ở góc đường.

Hạ Tri Chu dùng hai tay ôm lấy tôi, lạnh lùng nói: "Tình yêu lành mạnh là quan trọng, nhưng tình yêu bất thường thú vị lắm đó?"

"Em thích kiểu này à?"

...Hạ gia mấy người khắc tôi hả?

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Tôi không nói chuyện nổi với mấy người Hạ gia các anh nữa rồi.

Vì thế tôi vò sứt không sợ vỡ nói: "Ừa, ừa, ừa, tôi biến thái vậy đó, đầu óc tôi không bình thường."

Hạ Tri Chu âu yếm xoa đầu tôi, một lúc lâu sau mới nói: "Không thành vấn đề."

"Chỉ là em không thích những mối quan hệ bình thường thôi, không phải là em không thích tôi."

"Tôi hiểu."

...

Aaaaaaaa hắn đang nói về cái éo vậy?!

Mọi chuyện đã thay đổi, cuối cùng đến lượt tôi phải bỏ chạy.

Hạ Tri Chu, anh hơi bị ác đấy.

13

Có thể là những lời Hạ Tri Chu nói đã công kích tinh thần quá tôi quá mạnh, tôi lại mơ đến cái đêm hoang đường với Hạ Tri Chu.

Hắn vô cùng lạnh lùng, nhưng khi hôn tôi, môi hắn mềm mại và nóng bỏng. Khi môi lưỡi chúng tôi quấn vào nhau, tôi vòng tay lên cổ hắn, nhẹ nhàng tháo cà vạt cho hắn.

Mùi nước hoa của hắn đọng lại trong lồng ngực, lạnh lẽo triền miên.

Mái tóc rủ xuống trên trán hắn từ từ lướt qua n.g.ự.c tôi.

Tôi cứ ôm hắn chặt như vậy.

Tôi lập tức tỉnh dậy từ trong mơ.

Giấc mơ này nếu chỉ có phần đó thôi thì tôi đã thấy vui vẻ rồi.

Nhưng sao nó còn gợi nhớ cho tôi cả chuyện trước đó thế?

14

Những ký ức mơ hồ về ngày hôm đó dần dần hiện rõ hơn trong tâm trí tôi.

Quán bar xa hoa trụy lạc.

Trò thật hay thách.

Bạn tôi thách tôi chọn ngẫu nhiên một người để tán tỉnh.

Tôi đã chọn một người có tấm lưng đẹp đến mức không thể rời mắt.

Phải nói rằng dù say rượu đến sảng nhưng tôi vẫn có mắt chọn đàn ông sáng suốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/cam-sung-thai-tu-gia/chuong-3.html.]

Tôi loạng choạng bước xuyên qua đám đông, bước đến chỗ người đó.

Hmm, lông mày dài, sống mũi cao và dáng người mảnh khảnh.

Đúng là một khuôn mặt đẹp.

Sao tôi lại không nhận ra khuôn mặt đó là của Hạ Tri Chu cơ chứ?

Tôi nghiêng người lại gần hắn.

Tôi không để ý rằng mọi người xung quanh đều hoàn toàn im lặng.

Tôi nói: “Môi của anh đẹp quá, nếu không hôn thì thật lãng phí.”

Hạ Tri Chu dựa vào ghế sofa da màu đen, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

Hắn còn chưa kịp nói gì thì tôi đã cảm thấy chóng mặt rồi ngã đè lên người hắn.

Giọng nói mơ hồ của một người bạn vang lên bên tai tôi: "Hạ thiếu gia, xin lỗi, cô ấy uống nhiều quá. Chúng tôi đưa cô ấy về nhà đây."

Giọng Hạ Tri Chu thản nhiên: "Để tôi đưa cô ấy về."

Hắn dừng lại rồi nói: "Tiện đường."

Tôi cứ như vậy lên xe Hạ Tri Chu.

Tôi bắt đầu choáng váng, tỉnh dậy trong xe.

Tôi say rượu có một đặc điểm là trông như không say.

Cơ thể tỉnh táo nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng.

Vì vậy, tôi bắt đầu nói nhảm một cách nghiêm túc: "Em thích anh từ lâu rồi."

"Mỗi lần gặp anh, em đều rung động."

"Nhưng không dám đến gần anh."

"Chỉ dám lén nhìn anh."

Ánh mắt Hạ Tri Chu thay đổi: "Ồ? Không giống em lắm nhỉ?"

Tôi nghiêm túc: "Đấy là bề ngoài của em, là lớp ngụy trang, là lớp bảo vệ của em!"

Hạ Tri Chu khẽ cười ra tiếng: "Em tỉnh rượu rồi hãy nói."

Tôi giật cà vạt của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Em tỉnh táo lắm.”

Người Hạ Tri Chu hơi cứng đờ, ánh mắt càng ngày càng tối: "Lê Vãn, em nói vậy là có ý gì?"

"Em nói thật."

Trời ơi!!!!

Đầu óc đã không tỉnh táo rồi mà miệng vẫn còn tán trai.

Sao tôi lại đáng sợ như vậy chứ?

Tôi hận không thể tự tát miệng mình.

Quên thì quên đi, sao còn cố tình nhớ ra vậy trời?

Cứ như vậy chẳng phải là tôi lừa hắn về tay rồi không thèm quan tâm nữa sao?

Sau khi nhớ lại những gì tôi đã nói với Hạ Tri Chu…

Phù! May mà tính Hạ Tri Chu thật sự rất tốt….

Đến giờ vẫn chưa g.i.ế.c tôi!

15

Lúc tôi đang lo lắng nên giải thích thế nào với Hạ Tri Chu thì Hạ Tri Hành bỗng nhiên hẹn tôi.

Ừm, để lát sau giải thích vậy.

Tôi mặc một chiếc váy dài màu xanh lục có cổ chữ V khoét sâu, vài lọn tóc xõa ra trên xương quai xanh, đôi hoa tai ngọc trai ở vành tai lấp lánh dịu dàng dưới ánh đèn.

Vừa xuất hiện, ánh mắt Hạ Tri Hành đã hướng về phía tôi, nhưng lại nhanh chóng dời đi.

Không thích à?

Không thể nào, vậy mà không hạ gục được cậu ấy sao?

Khi đến gần hơn, tôi mới nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cậu ấy.

Cậu ấy thậm chí không dám nhìn tôi nữa, cúi đầu uống nước.

Tôi ngồi đối diện cậu ấy, khẽ cười một tiếng: "Hẹn tôi ra ngoài để xem cậu uống nước à?"

Đôi mắt như nai con của cậu ấy lướt qua tôi, không biết lại bị kích thích điều gì mà bắt đầu ho dữ dội.

Cuối cùng, cậu ấy che miệng rồi chạy trốn vào nhà vệ sinh.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi thở dài, buồn chán vuốt tóc, bỗng nhiên một bóng đen phủ xuống trước mặt.

Bình luận

1 bình luận

Loading...