Chạm để tắt
Chạm để tắt

BÁN THÂN KHÔNG BÁN NGHỆ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-06 09:49:59
Lượt xem: 1,294

Đỗ Tư Trầm đau đến nhe răng trợn mắt: "Ôn Nhược Tình, cô đ i ê n rồi sao! Cô còn muốn đàm phán hợp đồng không?"

 

Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái, cười khẩy: "Tôi thèm vào mà đàm phán cái hợp đồng c  h  ế  t tiệt đó với anh."

 

Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi. 

 

Mất một cái hợp đồng thôi mà, cũng chẳng phải c  h  ế  t ai! Có gì to tát đâu! Cùng lắm thì tôi lại lao tâm lao lực, chạy đôn chạy đáo tìm kiếm hợp đồng mới.

 

Giám đốc Lưu của Đỗ thị tiến đến hòa giải: "Tổng giám đốc Ôn, cô đừng tức giận, cậu Đỗ còn trẻ, không hiểu chuyện, việc này tôi sẽ báo cáo lại với tổng giám đốc, chúng ta..."

 

Tôi không để ý tới giám đốc Lưu mà rời đi một cách quyết đoán, không thèm quay đầu lại. 

 

Thư ký Chu đi cùng tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sửng sốt: "Tôi làm việc bên cạnh tổng giám đốc Ôn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy tổng giám đốc Ôn mất bình tĩnh như thế."

 

Tôi hơi sững người, đúng là đã rất lâu rồi tôi không mất bình tĩnh như vậy, tại sao vừa nãy tôi lại không kiềm chế được nhỉ?

 

Chuyện hợp tác với Đỗ thị đã bàn bạc suốt mấy tháng nay, giờ chỉ còn bàn bạc thêm một chút chi tiết nữa là ký xong hợp đồng, vậy mà bây giờ tất cả đều tan thành mây khói.

 

Có hối hận không? Thật ra cũng không! Tôi đã làm rồi thì sẽ không bao giờ hối hận. 

 

Chỉ có điều, nếu các cổ đông khác trong công ty biết chuyện này, có lẽ sẽ có một chút rắc rối.

 

Đúng vậy, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào tháo tới, điện thoại của một cổ đông trong công ty gọi tới, là Lý Minh.

 

Vừa bắt máy, tiếng gào thét của Lý Minh đã vang lên: "Ôn Nhược Thanh, cô làm cái quái gì vậy? Hợp đồng với Đỗ thị rõ ràng đã bàn bạc xong rồi, vậy mà lại bị cô phá hỏng!"

 

Vì nể mặt anh ta là cổ đông của công ty, tôi cố giữ bình tĩnh giải thích: "Chuyện này tôi sẽ xử lý."

 

Chuyện hợp tác với Đỗ thị đổ bể, tôi chắc chắn sẽ tìm được những hợp đồng mới, không để công ty chịu thiệt.

 

Nhưng Lý Minh như thể cuối cùng cũng nắm được lỗi lầm của tôi, càng lấn tới: "Cô xử lý? Cô dựa vào cái gì mà xử lý?"

 

Tính nóng nảy của tôi bùng lên ngay lập tức: "Dựa vào bốn hợp đồng hợp tác lớn, lâu dài và ổn định mà tôi đã ký trong hai năm qua, dựa vào việc lợi nhuận của công ty tăng 20% sau khi tôi lên nắm quyền, đủ chưa? Lúc chia lợi nhuận sao anh không hỏi tôi dựa vào cái gì? Hợp đồng này từ đầu đến cuối đều do tôi tự tay lên kế hoạch, theo dõi, đàm phán, có liên quan gì đến mấy người? Muốn làm thì làm, không muốn thì cút đi."

 

Nói xong tôi lập tức cúp máy. 

 

Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty đấy à?

 

9

Tôi không quay về công ty luôn, không phải vì tôi sợ những cổ đông kia, mà là vì lúc này tôi cảm thấy hơi bực bội, có chút khó chịu.  

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

Tôi tìm một nơi để uống r ư ợ u.  

 

Vừa uống được hai ly, Giang Lăng Vân đã tìm đến.  

 

Giang Lăng Vân nhìn tôi, cười ấm áp như gió xuân: “Chị còn muốn uống nữa không?”  

 

Tôi nhìn cậu ấy, nhướn mày hỏi: “Muốn thì sao? Không muốn thì sao?”  

 

Cậu ấy vẫn cười, ánh mắt tràn đầy yêu chiều: “Nếu chị còn muốn uống, em sẽ uống cùng chị. Nếu chị không muốn uống nữa, em sẽ đưa chị về nhà.”  

 

Tôi mới chỉ uống hai ly rượu vang, còn chưa say, nhưng lúc này nhìn cậu ấy, tôi lại cảm thấy hơi mơ hồ.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-than-khong-ban-nghe/chuong-4.html.]

 

Cậu ấy lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chiều chuộng tôi, mọi việc đều nghe theo ý tôi, thuận theo tôi, dung túng tôi, không quan tâm tôi đúng hay sai, cũng không màng phải trái.  

 

Cậu ấy chưa bao giờ để tôi chịu ấm ức dù chỉ một chút, cũng chưa bao giờ ép tôi phải như thế này, như thế kia.  

 

“Về nhà thôi.” 

 

Khi thốt ra hai chữ “về nhà”, tôi cảm thấy sự bực bội trong lòng ngay lập tức tan biến.  

 

Sau khi về nhà, đóng cửa phòng lại, Giang Lăng Vân nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa: “Nghe nói hôm nay chị đã đ á n h Đỗ Tư Trầm, ký hợp đồng thất bại?”  

 

Tôi chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên: “Đáng đời anh ta, là anh ta tự chuốc lấy.”  

 

Tôi cảm thấy nếu sự việc như thế này còn xảy ra một lần nữa, tôi vẫn sẽ đ á n h cho tên đó một trận, thậm chí còn đánh mạnh hơn lần này.  

 

Giang Lăng Vân cười, cơ thể nghiêng nghiêng về phía tôi, gương mặt hoàn hảo của cậu ấy phóng đại trước mắt tôi, đôi môi mỏng hé mở, giọng nói gợi cảm đầy quyến rũ: “Chị đ á n h anh ta vì em sao?”  

 

Tôi đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, m á u như sôi sùng sục, cảm giác rất lạ.  

 

Tôi biết mình đã thích cậu ấy, không rõ từ khi nào.  

 

Cứ để cho tim đập loạn, khoảng cách quá gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào mặt mình. 

 

Ánh mắt tôi trở nên hơi mờ mịt, không kìm được mà hỏi một câu: “Có phải cậu thích chị đúng không?”  

 

“Ừm, thích.”

 

Cậu ấy nhìn tôi, trả lời rất nghiêm túc, còn đặc biệt nhấn mạnh: “Rất thích.”  

 

Tôi cười, đưa tay chạm lên khuôn mặt tuyệt thế vô song của cậu ấy, khẽ thì thầm: “Hình như chị cũng bắt đầu thích cậu rồi.”  

 

Đôi mắt của Giang Lăng Vân lập tức sáng rực, trong đôi mắt đẹp hơn cả ánh sao ấy vừa có sự ngạc nhiên, vừa có sự hài lòng, còn có cả sự quyến rũ: “Bây giờ chị muốn em rồi phải không? Em đã nói rồi, chỉ cần chị muốn, em sẽ chiều. Chị có muốn em không?”  

 

Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập nhanh hơn. 

 

Tôi quyết định nghe theo trái tim mình, chỉ trả lời một chữ: “Muốn.”

 

10

Giang Lăng Vân cười, đó là nụ cười cuối cùng cũng đạt được mong muốn, một nụ cười hài lòng và vui vẻ.  

 

Tôi nhìn đôi môi mỏng gợi cảm đầy quyến rũ ngay trước mắt, hơi muốn hôn.  

 

Thích là nhích, tôi lập tức hôn lên đó.

 

"Chị..." 

 

Cơ thể cậu ấy khẽ run, giọng nói cũng run rẩy, nhưng lại có chút mạnh bạo: "Bây giờ chị có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi."  

 

Cậu ấy cứ gọi tôi là chị, nhưng tôi đã xem chứng minh thư của cậu ấy, thực ra cậu ấy chỉ nhỏ hơn tôi ba tháng mà thôi.  

 

Giữa đêm khuya, anh ấy như muốn nuốt chửng tôi vào bụng, cuối cùng, khiến tôi mệt đến mức không còn sức mở mắt.  

 

Loading...